Bao nhiêu là đủ cho một truyện tình yêu? Hạnh phúc ở nhiều khoảng thời gian khác nhau sẽ được chính chúng ta định nghĩa khác hơn, và vì thời gian cứ trôi, nên dù như thế nào, chúng ta cũng không thể ngừng thay đổi. Em ngày ấy, xem những thứ từng làm em hạnh phúc chính là cái vòng luẩn quẩn đáng chán. Cũng như vậy sau đó, anh lại xem những thứ từng làm anh hạnh phúc chính là những điều bó buộc tự do của anh.

Người em thương! Em chẳng biết vì sao em thương anh. Em chưa một lần say nắng anh, cũng chưa một lần hiểu được tình thương ấy. Anh cũng chẳng phải là mẫu người em vẫn thường mơ mộng. Thương anh, em thay đổi những điều ấy nhanh đến kỳ lạ. Em thương anh làm nắng tắt, thương làm mưa giông!

Người em thương! Người đã bỏ qua hết tất cả để nắm lấy tay em, người đã vượt qua tất cả để bảo vệ em. Anh khiến em tin tưởng và hiểu được sự chân thành ngay cả khi đã từng chẳng còn niềm tin ấy nữa. Người em thương ấy, người đã khiến em bỏ qua lí trí để chạy theo những lỗi nhịp của con tim. Em thương anh dù nắng tắt, thương anh dù mưa giông!

Người em thương! Chuyện tình của chúng ta bắt đầu một cách nhanh chóng và bất ngờ. Nó bắt đầu bằng sự lỗi nhịp của trái tim non trẻ từng bị tổn thương, bắt đầu bằng thứ mà mọi người vẫn gọi là sai lầm, hai con tim khờ dại cứ như vậy lao vào nhau, yêu đương mị hoặc. Chúng ta đến với nhau ngoan cố chỉ cần tình yêu của nhau, yêu đúng nghĩa nguyên sơ là yêu, chấp nhận dù hiện tại có chóng vánh và mong manh.

em-thuong-anh-473554.jpg

Đối với em, mười chín hay hai mươi đều là những con số nhỏ lắm, chúng ta hãy còn nhỏ lắm!

Bây giờ đôi lúc cũng cảm thán, nhìn mấy đôi yêu nhau có cảm giác cứ như họ chỉ cần ở bên nhau và hít không khí là cũng đủ để sống, họ cười họ khóc vì những thứ nhỏ. Không biết đã có ai từng lướt qua anh và em mà cũng nghĩ như vậy.

Yêu nhau, chúng ta là cả thế giới của nhau. Mỗi ngày dù gặp nhau hai mươi bốn tiếng, với chúng ta bấy nhiêu vẫn còn là quá ít. Có những hôm bận bịu từ sáng sớm đến chiều tối, ấy vậy mà mười giờ đêm vẫn có một người thương bỏ qua hết mệt mỏi chạy đến trước nhà em chỉ để nhìn nhau năm phút. Năm phút lúc đó lướt qua chỉ như một giây, nhưng yêu thương lại được đong đầy hơn bao giờ hết!

Cảm ơn những lần cùng nhau hát hò bâng quơ, em ngốc lúc nào cũng hát sai lời, chệch nhịp lung tung, có chàng trai vẫn kiên nhẫn cùng em đi qua hết mỗi giai điệu yêu thương.

Cảm ơn những lần cùng nhau nấu ăn, hậu đậu ai đó chẳng biết giúp gì, thế là cứ đứng cạnh bên quấy phá làm trò, cứ như vậy mà quên luôn mệt mỏi.

Cảm ơn những sáng sớm thức dậy vì tiếng chuông điện thoại của ai đó, dùng giọng mè nheo để trả lời và nhận lại mấy câu sến sẩm đầy ngọt ngào, em bắt đầu ngày mới bằng nụ cười hạnh phúc.

Thế nhưng rồi thế giới của chúng ta đang thay đổi từng ngày.

Xin lỗi vì khoảng thời gian chỉ trả lời anh một cách cộc lốc, vì đã để anh phải kiếm chuyện cho chúng ta có cái mà nhắn tin. Em đã từng quên những thói quen của mình, vô tình đẩy anh xa em, đẩy anh rơi thả giữa những nỗi đau không nên có. Em còn biết mình thật sự xấu xa khi mà mỗi lần cãi vã đã sẵn sàng bỏ anh một mình, gặm nhấm thứ đau thương đấy. Xin lỗi vì lúc anh cần em nhất, em đã quay đi.

Nhưng em đã rất công bằng mà đúng không? Em đã để anh ở lại cạnh em lần nữa, và chúng ta thậm chí còn vui vẻ hơn là lúc mới yêu nhau. Thế giới chỉ có anh và em đã quay về như vậy đấy, đúng như anh đã từng nói người thương ạ, "chỉ cần chúng ta ở cạnh nhau, dường như mọi thứ dễ dàng hơn hẳn", chính em cũng cảm thấy như vậy mà.

Yêu nhau không nên xem nhau là tất cả, huống gì chúng ta đang ở cái tuổi muốn trải nghiệm mọi thứ. Bởi hạnh phúc ở nhiều khoảng thời gian khác nhau sẽ được chính chúng ta định nghĩa khác hơn, và vì thời gian cứ trôi, nên dù như thế nào, chúng ta cũng không thể ngừng thay đổi. Em ngày ấy, xem những thứ từng làm em hạnh phúc chính là cái vòng luẩn quẩn đáng chán. Cũng như vậy sau đó, anh lại xem những thứ từng làm anh hạnh phúc chính là những điều bó buộc tự do của anh. Và anh mệt mỏi!

Cho đến khi trong chúng ta yêu thương chẳng còn sót lại. Rồi thì mọi thứ lại xảy ra như chính những gì sẽ đến.

Bao nhiêu là đủ?

Bao lâu là trọn vẹn?

Khi mà chính chúng ta đã bên nhau lâu như vậy, cuối cùng lại vì điều gì đó không đáng mà chấp nhận xa nhau.

Viết cho anh, cho em, cho thứ yêu thương từng mang nhiều hi vọng. Đã là quá khứ, là kỉ niệm, là một thời thì cũng hãy gác sang một bên, trong quá khứ cũng đã từng cùng nhau vẽ nên tương lai tươi đẹp. Cuối cùng thì cũng hãy giữ lại một mối thân tình, một người bạn từng thương, từng dừng lại trong cuộc đời nhau dù là rất ngắn thôi!

Theo Huỳnh Nguyễn Như Ý – blogradio.vn