Bánh chưng - Một cái Tết ấm khó quá phải không mẹ. Mẹ à, Tết này, con không mong quà bánh, không mong áo mới, không mong những phong bao lì xì đỏ, không mong có những món ngon ngày Tết như bao người, con chỉ mong mẹ được một lần có cái Tết theo đúng nghĩa.

Gió lay lắt trước những ngọn đèn vàng của thành phố, tiếng rao của mẹ vẫn cứ vang mãi, vang mãi trong màn đêm, rồi len lỏi vào những ngóc ngách tối tăm. Mẹ đi bán bánh khúc quanh năm ngày tháng, chẳng bao giờ được nghỉ, dù gió rét buốt rít đến ngọn cây già cũng phải xao xác, dù nắng nóng như lửa đốt không ai muốn bước chân ra ngoài, thậm chí, cả những ngày Lễ Tết, người người xúng xính đi chơi thì mẹ vẫn chạy ngược chạy xuôi các con phố bán cho hết mẻ bánh.

Đối với mẹ, cái Tết chưa bao giờ trọn vẹn. Giao thừa mẹ vẫn phải đi bán bánh đến quá đêm. Người đi xem pháo hoa có đôi, có gia đình, còn mẹ đơn độc không ngớt lời rao bánh khúc để chóng hết lại về với con. Duy chỉ có 3 ngày đầu xuân là mẹ nghỉ bán. Ở nhà, mẹ được thảnh thơi ăn một bữa cơm không vội vàng, được nghỉ ngơi mỗi tối và nằm trò chuyện với con.

Tết nào cũng vậy, nó êm đềm trôi qua trong vỏn vẹn ba ngày. Rồi mẹ lại tất bật làm bánh từ sớm cho tới tận khuya muộn. Lúc mẹ về, con đã ngủ mất rồi, mẹ cô đơn trong thế giới nhiều thăng trầm, nhiều đêm con tỉnh giấc thấy mẹ khóc ướt đẫm vai áo. Nuôi con hơn hai mươi năm, chưa lần nào con thấy mẹ than thở mệt nhọc, bao nhiêu nỗi niềm mẹ đều cất giấu cho riêng mẹ, nhưng con hiểu hết.

Bánh chưng - Tết của mẹ

Mẹ à, Tết này, con không mong quà Tết, không mong áo mới, không mong những phong bao lì xì đỏ, không mong có những món ngon ngày Tết như bao người, con chỉ mong mẹ được một lần có cái Tết theo đúng nghĩa. Mẹ bảo rằng chỉ cần lúc nào cũng có con là đủ, nhưng đong đếm làm sao nỗi nhớ người thân mấy mươi chục năm qua, thấu sao cho hết những mong chờ được gặp ngoại sau đằng đẵng cách xa...

Mẹ nhớ ngoại nhưng cũng chẳng dư dả tiền để mua vé xe đường dài, mẹ sợ rằng ngoại nhìn thấy mẹ con mình khốn khó mà càng buồn nên mẹ đành tự an ủi mình rằng ngoại vẫn khỏe lắm. Con biết, cái Tết nào mẹ gọi về cho ngoại rồi mẹ cũng khóc, những giọt nước mắt nhớ nhung chất chứa chỉ đợi dịp là chực trào ra không thể kiềm chế. Cũng là con, nhưng con may mắn được ở bên mẹ, còn mẹ đã phải rời xứ, rời ngoại, để âm thầm chịu đựng những năm tháng khổ cực.

Ngoại bảo rằng phần thương đã xóa hết phần trách giận, chỉ có nỗi nhớ nhung là không cách nào bù đắp, ngoại dặn dò Tết có về không cần mua quà bánh, về đây ngoại cho tiền đi đường, mẹ lại dưng dưng. Tết ý nghĩa là bởi vì con người được dành trọn vẹn yêu thương cho nhau mà không bị bất cứ ưu tư nào bủa vây, là để được gặp những người ta yêu quý nhất, nhưng với mẹ Tết lại là lúc để lo về một năm dài phía trước.

Ngoại như ngọn đèn heo hắt trong cơn gió đông, bất cứ lúc nào cũng có thể trở về với cát bụi mà không báo trước. Mẹ vẫn lo một ngày, chưa kịp về với ngoại thì ngoại đã lìa xa. Nỗi ân hận ấy, làm sao vơi bớt. Thế nên con chỉ muốn năm nay mẹ nghỉ bán thật sớm, mẹ con mình bắt chuyến xe đò về bên ngoại, để mẹ lại được làm con gái bé bỏng trong lòng ngoại, chải cho ngoại mái tóc thưa dần, ngắm nhìn ngoại với đôi vai gầy, để ngoại kể cho mẹ con mình nghe những nỗi niềm của ngoại. Và con được nhìn thấy mẹ thỏa những mong nhớ. Con biết, khoảnh khắc ấy mẹ đã mong từ lâu, nhưng chưa một lần nói ra.

Tết này, mẹ con mình không cần tiết kiệm nữa mẹ nhé! Mẹ đừng lo, con lợn đất cũng đã béo mập rồi, giờ là lúc mẹ được làm điều gì đó cho riêng mình và cho ngoại. Mái tóc của mẹ đã ngả hai màu, vất vả đã hằn sâu lên đôi mắt, nếu không phải lúc này, thì chúng ta sẽ đợi tới bao giờ nữa phải không mẹ?

Có lẽ ngoại cũng như mẹ bao năm qua cũng không còn dám mòn mỏi ngóng mẹ mỗi độ cuối năm mà trong lòng chỉ giữ riêng nỗi nhớ đến quay quắt. Thời gian trôi đi chẳng đợi ai bao giờ, con muốn cả nhà mình có ngoại, có mẹ được quây quần bên nồi bánh chưng bốc khói nghi ngút, mùi hương trầm nồng ấm để những ánh mắt không còn thấy xa xôi. Con, mẹ và ngoại sẽ cùng nhau đón cái Tết an yên nhất trong đời, mẹ nhé.

Nguồn:vnexpress.net