Nếu như có dịp đến với "thành phố mờ mờ sương" Đà Lạt thì ngoài danh sách những món ẩm thực nổi tiếng như bánh căn, bánh tráng nướng, xắp xắp.. thì bánh bèo chén cũng là một món ăn mà thực khách không thể bỏ qua.

Do bánh bèo chén Đà Lạt không được làm hoàn toàn từ bột gạo tẻ nên màu bánh rất trong, khi ăn dai dai, không quá mềm cũng không quá cứng và chỉ dính vừa phải vào muỗm.

Được nhiều người biết đến có lẽ là bánh bèo nhà hàng ngon số 4 ở đường La Sơn Phu Tử, với bánh bèo làm từ bột gạo, to bằng cái chén, một dĩa 4 cái rắc tôm chấy và bì heo chiên giòn. Quán bán từ sáng đến chiều hoặc đến khi hết bánh.

Tuy nhiên, đôi khi đến Đà Lạt, người ta lại thích không khí lãng đãng lạnh. Khi đó, còn gì thú vị hơn được ngồi nép bên hè đường, hít thở mùi gió với lá cây, khăn quàng kín cổ, miệng xuýt xoa vì lạnh ...và nhâm nhi một dĩa bánh bèo mặn ngọt chua cay, ăn như thưởng thức cả hương hoa đất trời.

Bánh bèo vỉa hè thường được bày trong cái dĩa nhựa, cô hàng bánh dùng nĩa "kẹp" từng chiếc bánh nhỏ xíu, trắng trong, xếp gọn ghẽ thành một vòng tròn trên dĩa. Rìa bánh tròn vành vạnh, xoáy ở giữa lõm sâu rất xinh xắn.

Nhân bánh bèo Đà Lạt làm theo kiểu miền Trung. Một dĩa khoảng 10 cái bánh nhỏ, phủ trên mặt là nước xốt thịt mằn mặn, ngọt ngọt. Rắc tí tôm chấy nhuyễn thơm thơm, thêm nhúm hành xắt khúc rải đều, chan một muôi nước mắm pha chua cay, rồi đặt lên cùng vài cái bánh phồng tí hon giòn rụm, vậy là "trang điểm" xong dĩa bánh ngon lành. Bánh bèo là một trong những món ẩm thực đêm độc đáo ở Đà Lạt.

Bánh được làm từ bột gạo pha bột năng, mặt bánh mướt mượt, ăn lại dai, giòn, cắn một miếng, "đã" một miếng. Cái bánh be bé xinh xinh, vừa đầy một muỗng, xúc thêm đầy đủ tôm chấy, nước xốt thịt, dằm trong nước mắm chua ngọt, thêm tí vị cay của ớt, bỏ gọn vào miệng, sẽ thấy vị đậm đà còn lưu lại thật lâu ...

Bánh bèo chén Đà Lạt ngon và hấp dẫn vì có một chút trong, một chút dai và hơi dẻo bởi trong bột đổ bánh, người ta có pha thêm một chút bột lọc. Kèm theo bánh bèo chén là nước chấm tôm nhuyễn và thịt bằm, thông thường là vậy bởi mỗi quán phục vụ lại có một bí quyết và cách chế biến của riêng mình, có khi quán này có món nước chấm hơi lỏng màu vừa, nhưng cũng có quán nước chấm sệt hơn một chút và màu vàng cam hơn. Chỉ có một điều đặc trưng của nước chấm mà tất cả các quán đều thể hiện đó là vị rất thanh và nhẹ nhàng – đúng như phong cách nhẹ nhàng thanh tao của người Đà Lạt từ ngày xưa đến nay vẫn vậy.

Một dĩa khoảng hơn 10.000 có thể ăn lưng lửng bụng cho bữa xế mát trời. Ngồi trên mấy cái ghế nhựa, nao nức chờ cô hàng thong thả gắp bánh, rắc tôm, chan mắm... bày biện cho dĩa bánh "rực rỡ", trong khi cái bụng đang bắt đầu sôi réo rắt cũng là một nét thi vị khó ở đâu có được ngoài xứ sở mù sương này.

Ẩm thực Việt Nam trở nên thú vị biết bao nhiêu khi người ta được thưởng thức những món ăn quen thuộc của địa phương. Không cầu kì, không quá sang trọng, những món ăn gần gũi đời thường, những món ăn dân dã chính là nét văn hoá đặc trưng của mỗi vùng miền chúng ta qua.

Trong cái se lạnh của không khí Đà Lạt,ngồi cạnh những cái xửng bánh nóng hổi,chờ những chén bánh ra lò và thưởng thức ngay thì còn gì bằng.Những làn khói ngút ngàn thơm thơm càng làm cho thực khách thêm mong muốn những mẻ bánh tiếp theo nhanh nhanh ra lò.Tùy vào bàn tay khéo léo của những người thợ làm bánh bèo mà nước sốt có vị khác nhau,tạo nên hương vị riêng của các quán.

Nguồn: Tổng hợp