Ẩm thực - Với những người con thế hệ 7x,8x thì có lẽ bánh đúc không đơn thuần là một món ăn mà còn gợi nhớ cho họ về một thời tuổi thơ khốn khó. Khi mà những ngày mưa gió, các bà các mẹ ngồi bên bếp rơm quấy nồi bánh đúc dẻo còn lũ trẻ khi ấy thì háo hức ngóng từng mẻ bánh đúc ra lò.

>> Chả rươi – món ngon dân dã của ẩm thực Việt

>> Thịt dê núi – "linh hồn" ẩm thực Ninh Bình

Có thể nói những món ăn như bánh đúc, bánh đa kê hay canh cua đồng là một phần không thể thiếu trong làng ẩm thực Việt Nam và trong ký ức của những người con thế hệ 7x,8x khi mà cuộc không còn khó khăn vất vả.

Ngày trước, cuộc sống còn khó khăn nên ngay cả món bánh đúc vốn được xem là dân dã, rẻ tiền nhất, bọn trẻ con chúng tôi cũng chẳng được ăn thường xuyên. Chỉ những hôm lẽo đẽo theo chân mẹ đi chợ phiên, trong khi chờ mẹ bán hàng, tôi mới được mẹ cho mấy đồng lẻ, chạy ù sang quán bà Bính béo gần đấy, xì xụp một bát bánh đúc riêu cua nóng hổi.

banh-duc-2.jpgẢnh minh họa

Món quà quê thuộc hàng xa xỉ trong thời buổi khốn khó ngày ấy đối với tôi đã trở thành một ký ức tuổi thơ thật ngọt ngào. Và những dịp hiếm hoi khác nữa, ấy là vào những ngày mưa tháng bảy sụt sùi, trong khi bố mẹ vốn hay lam hay làm cảm thấy sốt ruột và buồn chân, buồn tay thì bọn trẻ chúng tôi lại mong mưa cứ kéo dài. Bởi những lúc nhàn rỗi thế này, bà tôi thế nào cũng làm món bánh đúc.

Bà đi ngâm mấy bơ gạo với nước vôi trong cho đến khi hạt gạo mềm tơi thì cho vào cối xay thật nhuyễn mịn. Vừa chậm rãi quay cối, bà vừa rưới nước để dòng bột chảy xuống trắng như sữa. Chúng tôi thì sung sướng khi được giao việc bóc vỏ lụa của những hạt lạc đã được đồ chín.

Bột xay xong, bà còn cẩn thận gạn qua rây, đổ vào nồi đã được bôi lớp mỡ, bắc lên bếp, quấy thật đều tay. Tới lúc nước bột chuyển màu trắng trong và quấy thấy nặng tay, bà cho những nhân lạc vào đảo đều, gợt thử một ít bột lên kiểm tra độ sánh dẻo rồi đổ ra mẹt lót lá chuối tươi. Bánh đúc phải ăn nguội mới ngon, mà lũ trẻ chúng tôi cứ háo hức xung quanh nên bà lại phải liền tay quạt cho bánh mau se mặt.

Bát tương vàng sánh đặt giữa mẹt đã sẵn sàng. Bà cắt bánh thành những miếng vuông vắn, sai chúng tôi rảo chân đi biếu mấy nhà hàng xóm rồi mới được về ăn.

Trong một ngày mưa gió sụt sùi, cả nhà quây quần bên nhau trong gian bếp ấm áp, cùng thưởng thức món ngon bánh đúc bà nấu. Những miếng bánh giòn sần sật, đậm đà vị tương, điểm xuyết những hạt lạc bùi ngậy và thơm nồng mùi vôi giữa khung cảnh gia đình bà cháu, mẹ con ríu rít, mỗi lần nhớ lại, lòng tôi lại rưng rưng.

Bánh đúc ngày nay không còn đơn thuần là bánh đúc lạc chấm tương mà có thêm nhiều gia vị khác tuy nhiên có lẽ miếng bánh đúc ngày nào vẫn sẽ là một món ăn thượng hạng với chúng tôi.

Bài: Báo Nam Định, ảnh: Internet