Anh nghĩ bệnh tật vậy tôi sẽ bỏ và anh ghen tuông rất vô cớ. Anh kiểm tra hầu hết mọi sự riêng tư của tôi, pass của yahoo cũng bắt tôi cho anh. Tôi đi đâu, làm gì, ngay cả khi ngủ cũng phải mở kết nối điện thoại với anh rồi để đó anh nghe.

Tôi đến với anh trong giai đoạn cả hai gặp nhiều nỗi buồn nhất trong cuộc sống, nhưng chúng tôi đã hứa sẽ cùng nhau vượt qua. Thời gian đầu chúng tôi sống rất vui vẻ, cảm thấy hạnh phúc, mặc dù sống xa nhau hơn 1.000 km nhưng có cảm giác như đang ở cạnh nhau mỗi ngày. Dự định đầu năm sau sẽ cưới nhau, anh sẽ chuyển vào Nam sống cùng tôi với con gái anh.

Tôi phát hiện ra anh bị ung thư phế quản, tôi suy sụp rất nhiều nhưng không để cho anh buồn. Biết anh bệnh, tôi càng yêu anh nhiều hơn. Tôi muốn gần anh mỗi ngày để chăm sóc, ở cái tuổi 30 của tôi thì đâu còn suy nghĩ nông nổi nữa. Vậy mà, tôi càng ngày càng mệt mỏi vì sự tự ti của anh. Anh nghĩ bệnh tật vậy tôi sẽ bỏ và anh ghen tuông rất vô cớ, anh kiểm tra hầu hết mọi sự riêng tư của tôi, pass của yahoo cũng bắt tôi cho anh.

Tôi đi đâu, làm gì, ngay cả khi ngủ cũng phải mở kết nối điện thoại với anh rồi để đó anh nghe. Càng ngày tôi càng căng thẳng, từ thứ 2 đến chủ nhật tôi không được nghỉ ngơi. Thứ 7 và chủ nhật tôi phải đi học thêm, vậy mà tối về mệt mỏi tôi ngủ sớm anh cũng nghi ngờ.

Tôi quyết định chia tay. Anh lập một nick khác thử lòng tôi, trong cuộc nói chuyện đó tôi vẫn trả lời anh là tôi có người yêu. Tôi còn khẳng định là tôi với anh vẫn bình thường, nhưng anh nói tôi không tôn trọng anh khi nói chuyện với người khác và nói tôi là đồ dối trá. Tôi không biết sao lòng mình nặng nề quá, anh bệnh ai chăm sóc anh? Con anh sẽ như thế nào vì bé đã thiếu tình thương của mẹ từ nhỏ? Rất nhiều câu hỏi xoáy vào đầu mà tôi chưa có câu trả lời. Mọi người cho tôi lời khuyên đi. Tôi chết mất.

Theo Vnexpress.net/ Biendao24h.vn

Nguồn: http://www.biendao24h.vn/products/Ban-trai-ghen-mu-quang-vi-mac-cam-benh-tat.html