Băn khoăn trước lịch đi chơi valentine. Mấy hôm nay, tôi có nhận được một vài tin nhắn hỏi dò kiểu: "Liệu em có rảnh vào tối thứ 6 này không?", "Tối thứ 6 anh qua đón đi xem phim nhé"... Ban đầu tôi hơi ngạc nhiên vì đột nhiên ngày thứ 6 lại được quan tâm thế. Sau xem lịch mới biết hóa ra là Valentine.

>>  Quỳ dưới mua 6 tiếng để xin lỗi bạn gái

>>  Câu chuyện cảm động về một công chúa trong vương quốc ế

Tôi trả lời tin nhắn kiểu nửa vời "Em chưa biết". Bởi thực sự là tôi chưa quyết định xem số phận mình sẽ ra sao.

Tôi - một cô gái 20 tuổi hơi nhỏ nhắn, nói nhiều và cười nhiều. Diễn thuyết hay viết lách thì có vẻ chín chắn nhưng thường không giỏi ra quyết định trong những tình huống thiên về cảm xúc. Tôi chưa có một mối quan hệ yêu đương chính thức bởi lẽ người thích tôi thì tôi không thích trong khi người tôi thích lại dường như chẳng hề để tâm chú ý tới tôi. Anh ấy có nhiều mối quan tâm hơn là nghĩ tới chuyện yêu đương. Hoặc anh ấy có một chút vấn đề gì đó, lý trí quá chẳng hạn, tham vọng quá chẳng hạn. Nói chung là người tôi thích vẫn đang độc thân và chẳng hề có dấu hiệu chấp chận tình cảm của ai dù khá nhiều nàng theo đuổi anh ấy.

Tôi thì ở một vị trí khác, thích anh ấy âm thầm nhưng vẫn cư xử như một người em gái. Nghe thì có vẻ lợi thế bởi tôi có thể ở bên anh ấy nhiều hơn thời gian của tất cả mấy nàng bám đuôi kia cộng lại. Nhưng kỳ thực, gần 3 năm trôi qua, khi tình cảm quá lớn tôi mới nhận ra bản thân đã tự buộc mình vào cái bẫy khó nhằn nhất. Tôi mất đi sự tin tin và mãi vẫn chưa đủ dũng cảm để bày tỏ suy nghĩ của mình với anh ấy. Sợ mất đi cơ hội ở bên chàng trai tôi thích. Cứ đi theo sau anh ấy và chẳng hề nhận lời tỏ tình của bất cứ chàng trai nào.

Tình huống éo le trong ngày lễ tình nhân hầu như năm nào cũng diễn ra. Tôi không biết lựa chọn đi với ai. Tôi cũng không đủ can đảm để thử hẹn hò với người tôi thích. Vậy là tôi ở nhà, lên giường ôm laptop và Valentine online.

Dù vậy, việc tôi ở nhà, không có nghĩa tôi là cô gái tiêu cực tới kiểu nhất định phải ăn món mình thích, nếu không có thì thà nhịn đói còn hơn. Tôi cũng không phải túyp con gái thực tế tới mức dị ứng mấy kiểu lãng mạn tình yêu mà hằng ngày tụi bạn show "tình iêu" đầy trên Facebook. Tôi cũng thích lắm chứ. Những status yêu thương, làm đồ ăn cho người mình thích, hẹn hò với một chàng trai nào đó tới một nơi dù không thực sự đẹp nhưng là không gian dường như chỉ của 2 người.

Thế nhưng thích là một chuyện, có thực hiện điều đó không lại khác. Tình cảm luôn là thứ khó đoán định và không hề dễ dàng để giải quyết mà. Không dám bày tỏ nhưng tôi lại chẳng thể mở lòng với bất kỳ ai. Valentine năm nay, mấy đứa bạn trong nhóm đã có người yêu và đi tụ tập hết. Không lẽ tôi lại ngồi nhà tiếp và xem phim ý như con nhóc mười mấy tuổi của những năm trước?

Liệu tôi có nên đồng ý đi cùng một chàng trai thích tôi? Hay tôi nên lấy hết quyết tâm hẹn hò chàng trai mà tôi thích?