Anh biết đã làm em buồn rất nhiều, anh đi sai đường, em dắt anh quay về được, còn em đi sai đường, tại sao anh không thể dắt em về đường cũ, đường hai chúng ta cùng đi?

Vậy là cái ngày em nói chia tay đã được một năm 4 tháng 16 ngày, mùa Giáng sinh lần thứ hai không có em, cái tết lần thứ 3 không có em. Lúc nói chia tay vì em đã có người khác, anh đau đớn vô cùng, anh đành bất lực nhìn em ra đi.

>> Tình yêu đã cho tôi biết thế nào là đắng cay

>> Hạnh phúc thật sự của em được tìm thấy khi

Anh không đổ lỗi cho em, chỉ trách anh sao không thể giữ được em. Sao lại không bình tĩnh, nỡ buông ra những lời khó nghe, sao lại không thể dẫn đường em về, để em đi lạc và mãi mất em.

Có lẽ cuộc sống có quá nhiều cám dỗ khó mà vượt qua, em chọn cách im lặng và bước đi. Chúng ta cãi nhau sau một khoảng thời gian dài mà bắt đầu là nơi anh. Anh biết đã làm em buồn rất nhiều, anh đi sai đường, em dắt anh quay về được, còn em đi sai đường, tại sao anh không thể dắt em về đường cũ, đường hai chúng ta cùng đi?

Anh không đổ lỗi cho em, chỉ trách anh sao không thể giữ được em. Sao lại không bình tĩnh,Anh mong thời gian có thể giúp nguôi ngoai phần nào những kỷ niệm.

Người ta nói đúng "xa mặt cách lòng", khoảng thời gian anh và em gần nhau, dù có chuyện gì đi nữa, chúng ta vẫn ở bên nhau không rời xa, chuyện cãi nhau lúc sau không bằng những lần trước nhưng sao em lại như vậy, mặc cho anh níu kéo? Đến lúc này anh vẫn chưa hiểu tại sao đã hơn 11h đêm mà người đó vẫn lấy điện thoại của em để nhắn tin chửi anh vậy em? Đã hơn 7 lần như thế.

Những câu hỏi đó anh biết mãi không có câu trả lời, anh cũng không tin được là chúng ta đã mất nhau. Anh nhớ tết 3 năm trước, mình cùng ăn cơm, chúng ta như một gia đình nhỏ vậy. Anh hạnh phúc lắm em biết không? Anh nhớ lúc em dắt anh về ngoại, giới thiệu bên ngoại em, anh nghĩ mãi mãi chúng ta không mất nhau.

Em đi mà anh vẫn không chấp nhận sự thật đó, cứ tự gạt mình, chỉ là giận hờn thôi. Nhưng không, thật sự em đã đi rồi, chúng ta không thể nào quay lại được nữa. Nhiều lúc anh cũng phải biết chấp nhận mà sống, anh vẫn không còn tin tức của em từ ngày hôm đó, cũng có thể em đã có cuộc sống hạnh phúc bên người đó.

Lần này anh quyết định đi, xa nơi có quá nhiều kỷ niệm của hai chúng ta. Anh mong thời gian có thể giúp nguôi ngoai phần nào những kỷ niệm. Anh cũng mong em có thể quên dần anh để có được cuộc sống hạnh phúc bên người mà em đã chọn.

Theo(hanhphucgiadinh)