Chuyện tình yêu: Anh là "Đồ nhà quê", sao em còn yêu. Em đã gắt gỏng rất to và không biết anh và mẹ vừa bước vào nhà. Anh biết em không cố tình hỗn láo với mẹ chồng, chỉ là bực mình nói thế thôi nhưng anh vẫn không thể tin vào tai mình. Và anh cũng biết mẹ đau lòng biết mấy khi vô tình nghe con dâu chê mình là "Đồ nhà quê".

Mọi lần anh đều cố bòa chữa cho em, nhưng hôm nay, lần thứ 3.

Lần thứ 3 anh bắt gặp em cằn nhằn mẹ chồng, em chồng mình là "Đồ nhà quê... Chỉ rước theo phiền phức, bực mình..." anh sững lại và tin chắc mình không nghe nhầm khi hai lần trước anh tự tìm những lý do để bào chữa cho em. Lần thứ nhất khi út Thu sơ ý đặt máy giặt ở chế độ giặt mạnh làm giãn mấy bộ đồ voan của em, con bé bối rối hoảng sợ cứ xin lỗi chị dâu mãi, em cau mặt : "Ở quê không có máy giặt à? Một bộ đồ cả triệu đó...".
Lần thứ hai, anh vẫn nghĩ mình nghe nhầm khi em gắt lên " Thiệt tình, nhà quê dơ dáy hết chịu nổi", khi phát hiện miếng bã trầu của mẹ nhổ ở góc nhà. Và lần này có lẽ do đãng trí mẹ quên vặn vòi nước...
Mẹ buồn bã nhìn anh : " Thôi, mai mẹ về quê... ".

Chồng của em là người gốc miền Tây, rặt nhà quê. Khi yêu nhau em chẳng bảo không phải em ham tài của anh mà yêu tha thiết cái chân chất quê mùa nhưng ấm áp nhân hậu trong nhân cách của anh đó sao? Lẽ nào chất nhà quê của anh không giống "Đồ nhà quê" đã sinh ra chồng em? Ở thành phố mười triệu dân này anh không biết có bao nhiêu " người nhà quê" như anh lấy vợ thành phố. Anh cũng không thể biết những người vợ phố ấy có tư tưởng phân biệt "quê – phố" trở nên coi thường quê chồng, trong cử chỉ, suy nghĩ, lời nói...Rồi khi đến cơ quan, em có đem "đám quê nhà chồng" ra kể lể, chê bai với đồng nghiệp...

-tinh-yeu-nha-que-2-.jpg

Chỉ nghĩ đến điều đó thôi anh đã cảm thấy mình bị tổn thương rồi vợ ạ. Ai cũng có lòng tự trọng và cần được tôn trọng mà em... Anh có đủ nhạy cảm để hiểu cảm giác khó chịu của em khi không quen với một thói quen nào đó của "người nhà quê". Họ tất bật với đồng áng, cấy lúa, trồng rau, nuôi heo, nuôi gà... Miễn là có thể nuôi đủ gia đình và những đứa con ra thành phố học để có cái nghề lập thân, lập nghiệp. Họ chẳng để tâm lắm đến những "quy tắc văn minh" của thành thị mà chỉ sống bằng sự hồn hậu quê nhà, đối với nhau bằng tình cảm chân thật, hạnh phúc thật sự không phủ lớp hào nhoáng , lộng lẫy của ngôn từ, trang phục, cử chỉ khách sáo...

Nhưng quê là ở đâu em biết không? Quê là gốc lúa, bờ tre, triền đê, cánh đồng của cha ông để từ đó thành phố được khai sinh. Người thành phố vẫn ăn thực phẩm từ quê mang ra, vẫn nhận của quê những giọt mồ hôi chuyên cần, lam lũ cho thành phố ngày càng to đẹp, hiện đại hơn. Ai mà chẳng có gốc gác từ nhà quê hả em? Và cái quan trọng nhất là chồng của em, các con của em đều mang thân phận từ quê mùa...

Anh không thấy mình xấu hổ bởi cái gốc gác ấy mà trái lại, anh tự hào và cố gìn giữ điều đó như một phần tốt đẹp trong con người mình. Em đừng vội khó chịu vì một vài thói quen em cho là thiếu lịch sự, làm ảnh hưởng đến phong cách sống của em. Em đừng vội nhăn mặt mỗi khi cùng anh về thăm mẹ, hay vội vàng tránh xa mấy đứa cháu mình trần đen nhẻm, quần áo hoen vết mồ hôi, khói bụi. Em cũng đừng nhìn người dân quê qua bộ quần áo họ mặc, những món ăn họ nấu, đôi bàn tay chai sần, có những vết hằn đen của nhựa cây, bùn đất...

Đôi bàn tay xấu xí ấy đã làm ra củ khoai, hạt lúa nuôi những kĩ sư, bác sĩ... trong đó có chồng em. Nếu không có cái nơi nhà quê nghèo nàn lạc hậu đó thì anh không thể có những thành công và mãn nguyện như bây giờ. Cũng đôi bàn tay ấy sẽ sẵn lòng đón em bất cứ lúc nào cho dù em giàu sang hay nghèo hèn, thành công hay thất bại. Người nhà quê bao dung, rộng lượng lắm... em có biết không?

Em yêu anh vì chất quê kiểng thì xin em hãy giữ lấy tâm hồn trong trẻo ấy để một lần nữa yêu cho trọn vẹn những gì thuộc về gia đình anh. Mẹ chắc không trách em đâu, yêu con ai nỡ trách con nhưng em không thể thiếu một lời xin lỗi chân thành. Để rồi một ngày nào đó bằng tình yêu em dành cho anh, em sẽ yêu những " người nhà quê" từng khiến em khó chịu. Còn anh, sẽ kể cho các con nghe câu chuyện hạt thóc, con cua, con cá ở vùng đất bãi bồi, ngập mặn nhọc nhằn đã nuôi anh lớn lên, văn hóa đồng quê đã dạy anh cốt cách làm người.