Chuyện tình yêu - Anh chưa cài lại khuy áo cho em. Nếu anh yêu một người con gái thật lòng, khi anh đã dám trút bỏ bộ đồ trên người cô ấy xuống, anh sẽ giúp cô ấy mặc nó lên. Đó là trách nhiệm của tình yêu. Còn hôm nay, anh đã để mặc em tự làm điều đó với bao ngổn ngang trong lòng.

Dũng là một chàng trai đa tình, phong lưu, với Dũng tán gái như là một trò chơi để thỏa mãn, Hương biết điều đó. Cô còn biết cả chuyện anh đã từng yêu bao nhiêu người, trong số đó bao nhiêu người anh đã lên giường, bao nhiêu người anh yêu vì nhục dục, bao nhiêu người anh thật lòng.

"Anh muốn có được em". Dũng nhìn thẳng vào đôi mắt Hương để nói mà không chút gượng gạo. (Ảnh minh họa)

Cô rõ về cuộc đời anh như lòng bàn tay vì đơn giản là chính bản thân anh cũng chẳng bao giờ giấu giếm. Khi quyết định yêu anh, Hương đã chấp nhận tất cả. Coi quá khứ đó như một phần con người của Dũng để mà yêu thương.

Ai cũng nói Hương ngốc khi yêu Dũng vì chàng trai đó sẽ không bao giờ chung thủy với một mình cô. Anh ta đã quen rồi với cảnh vài ba tháng lại lên giường với một cô và rồi chia tay ngay sau đó. Những cuộc tình của Dũng thoáng đến rồi đi nhanh tới mức chính anh cũng còn chưa kịp hiểu mình đã có cảm giác gì với những cô gái đó. Nhưng kì lạ thay, Hương vẫn tin rằng cô có thể thay đổi anh, thay đổi một chàng trai phong lưu như thế. Và Hương đã can đảm tiến đến để đón nhận tình yêu từ anh.

Hơn 6 tháng sau ngày Hương và Dũng yêu nhau, lần đầu tiên Dũng đề nghị:

- "Anh muốn có được em". Dũng nhìn thẳng vào đôi mắt Hương để nói mà không chút gượng gạo.

- "Em không muốn giống những cô gái đã từng yêu anh. Họ cũng đã lên giường với anh để rồi anh bỏ rơi họ".

- "Em sợ à? Em sợ mình cũng bị bỏ rơi à? Anh không nghĩ em lại thiếu niềm tin vào chính mình đến thế?" – Dũng cười khẩy trước câu nói của Hương.

- "Em không sợ chỉ là em không muốn mà thôi..."

- "6 tháng là một điều đặc biệt lắm với anh em biết không? Anh chưa từng yêu cô gái nào lâu đến thế mà không có được cô ấy. Chừng ấy chưa đủ để em tin rằng em đã khác biệt quá nhiều so với họ ư?"

Kết thúc cuộc tranh luận ấy, Hương gật đầu đồng ý. Không phải vì cô sợ anh sẽ giận mà bỏ cô. Càng không phải vì cô muốn dùng tình dục để níu giữ chân anh. Mà là vì cô cũng muốn thế. Hương yêu Dũng thật lòng. Cô cảm nhận rằng đằng sau cái vẻ ngoài bất cần, phong trần của Dũng lại là một tâm hồn cô đơn tột độ. Anh ấy như chú ngựa bất kham nhưng dám chắc có ngày sẽ chùn chân mỏi gối mà dừng lại, chỉ cần có người thắng được dây cương. Hương muốn mình thử làm điều đó dù có thể ván bài này cô sẽ thua đau đớn.

Hương đã thật hồi hộp khi bên anh, yêu thương, hờn giận, ghen tuông với quá khứ. Và rồi mọi cảm xúc đẩy lên đỉnh điểm khi ánh điện căn phòng của Dũng vụt tắt. Hương đã bước vào một cuộc chơi mà ở đó cô đánh cược điều quý giá nhất của đời mình. Hương chấp nhận có thể cô sẽ trắng tay...

Giữa căn phòng ngổn ngang áo quần, Hương ngồi lặng đi để ngắm nhìn Dũng. Cô nằm gọn trong chiếc chăn ấm áp nhìn anh thản nhiên mặc áo quần, soi mình trước gương sao cho bảnh bao nhất. Ngó trước nghiêng sau, như hài lòng với điệu bộ của mình, Dũng vừa huýt sáo, vừa thắt chiếc cà vạt. Nhìn Dũng lúc này thật bảnh bao. Hình ảnh này đã làm xuyến xao trái tim Hương. Cũng vì thế mà cô yêu anh.

Dũng quay đầu nhìn lại Hương:

 

- "Sao em còn ngồi đó? Em không dậy mặc quần áo vào đi. Anh phải đi với đám bạn có chút việc. Nếu em chưa xong, em có thể ở lại thay đồ rồi đi sau. Chiều anh sẽ ghé qua chỗ em lấy chìa khóa, hoặc em gửi nhà bên cho anh cũng được. Anh đi đây".Hương nhìn theo dáng Dũng nhanh như cắt bước ra khỏi căn phòng. Tiếng đóng cánh cửa lạnh lùng làm Hương giật thót mình. Còn lại một mình Hương trong căn phòng của anh. Dưới sàn nhà, bộ đồ cô mặc tối qua khi đến đây còn đang vương trên đó. Khung cảnh này trở nên đáng sợ với Hương vô cùng. Nó tạo cho cô sự thất bại. Thất bại thảm hại.

Dũng đi và để lại mình Hương với những cảm xúc lẫn lộn. Nhưng trên tất cả, nỗi đau xâm chiếm tâm hồn cô. Hương đã nghĩ rằng mình có thể thay đổi con người anh, có thể biến chàng trai lạnh lùng, vô cảm ấy biết yêu thương theo đúng nghĩa. Dũng đã từng lên giường với nhiều người và cũng sẵn sàng chia tay với họ. Dũng chưa bao giờ biết đau khi một người con gái nào đó ra đi khỏi cuộc đời mình. Anh chưa hề biết yêu, một tình yêu thực sự.

Ngày hôm nay, Hương thấy mình trở thành một trong những cô gái đã từng đi qua đời Dũng. Cô cũng chỉ giống họ mà thôi. Nếu anh yêu cô thật lòng, anh sẽ có trách nhiệm với cảm giác hiện tại của cô. Thứ cảm giác được sinh ra từ việc hai người gắn bó với nhau tới mức này. Nhưng không, anh vẫn làm mọi thứ theo cảm giác của riêng anh. Để mặc Hương với những nỗi niềm không thể nói thành lời.

Ngày hôm sau:

- "Anh à! Mình chia tay anh nhé"

Hương nhắc máy điện thoại cho anh bằng cái giọng bình thản nhất có thể. Đầu dây bên kia thinh lặng vài giây vì không hiểu nổi sự tình:

- "Em sao vậy. Anh đâu có nói gì. Anh vẫn yêu em mà".

- "Đúng là như vậy! Nhưng rồi anh sẽ bỏ em thôi. Một ngày không xa anh sẽ làm thế. Bởi vì em không ở trong tim anh. Mà khi không có tình yêu thì sớm hay muộn mối quan hệ đó cũng tan vỡ mà thôi. Nếu anh yêu một người con gái thật lòng, khi anh trút bỏ bộ đồ trên người cô ấy xuống, anh sẽ giúp cô ấy mặc nó lên. Đó là trách nhiệm của tình yêu. Còn hôm nay, anh đã để mặc em"

Hương cúp máy điện thoại, tự mặc lại bồ đồ cho chính mình. Cô nhìn mình trong gương: "Ngày hôm nay, anh đã quên cài khuy áo ngực cho em, điều mà tối qua anh đã bằng mọi giá để cởi. Giờ thì em sẽ đóng lại cho mình".

Có thể bạn sẽ thích: Những câu nói hay về tình yêu buồn

Theo Aezuum