Anh chồng, em dâu tình tứ với nhau khiến chồng chết thảm. Ngày em trai tôi đưa em về giới thiệu, tôi đã vô cùng choáng váng vì em chính là người mà tôi trao gửi tình yêu, thầm thương trộm nhớ bao lâu nay. Nhưng vì hèn nhát nên tôi chỉ biết cầu chúc cho hai người hạnh phúc.

Nhưng chuyện đời thật trái ngang, tuy là hai anh em ruột nhưng tính cách của chúng tôi khác xa nhau. Tôi vốn là người ít nói, ngại giao tiếp, cũng chính vì điều này mà tôi không dám thổ lộ tình cảm của mình với em, cô bé hàng xóm đáng yêu. Còn người em trai kém tôi chỉ hai tuổi lại là người hoạt ngôn, quảng giao nên nó được lòng rất nhiều cô gái. Từ lúc mới lớn nó đã là khổ không biết bao nhiêu là cô gái. Ngày nó bảo với gia đình tôi sẽ lấy vợ, khiến mọi người trong nhà ai cũng sửng sốt. Mọi người không đồng ý vì sợ em tôi còn chưa chín chắn để lập gia đình nhưng vì cái thai trong bụng của cô gái ấy, gia đình đã phải miễn cưỡng tổ chức đám cưới cho hai người.

Em về làm dâu nhà tôi cũng vì thế mà thiệt thòi đủ đường, em trai tôi thì ăn chơi tác tráng, đi đêm về hôm không quan tâm đến em. Mẹ tôi cũng không thuộc típ người của gia đình nên không mấy khi quan tâm chăm sóc con dâu. Mang tiếng là ở gần nhà mẹ đẻ nhưng gia đình em cũng nghèo khó nên không có điều kiện chăm sóc nhiều. Nhìn em ốm nghén, xanh xao tôi xót lòng vô cùng, dù muốn chăm sóc em thật nhiều nhưng tôi vẫn phải giữ kẽ vì anh chồng – em dâu sợ rằng nhiều người dèm pha điều không hay.

Nhưng rồi những quan tâm nho nhỏ của tôi cũng khiến em cảm động, trong nhà em chỉ nói chuyện được với tôi. Những mâu thuẫn vợ chồng trẻ con em đều tâm sự với tôi, và dần dần chúng tôi trở nên thân thiết hơn.

Một hôm khi cả nhà đi vắng, chỉ còn mình tôi với em ở nhà bất ngờ em bị chóng mặt, tôi phải dìu lên phòng, đúng lúc đó em trai tôi lại về, chứng kiến cảnh đó nó đùng đùng nổi giận rồi bỏ nhà đi 2 ngày liền. Gia đình lo lắng tìm kiếm em trai tôi phải đến một tuần lễ thì nhận được hung tin, em trai tôi gặp tai nạn vì uống rượu say và tử nạn trên đường quốc lộ cách nhà gần 200km.

Tôi bàng hoàng nhận tin dữ và cảm thấy như mình có lỗi trong cái chết của em trai mình. Nhìn em dâu bụng mang dạ chửa chịu tang chồng, tôi đau xót khôn tả. Những ngày sau tang lễ, bầu không khí u ám vẫn bao trùm trong căn nhà chúng tôi. Mẹ tôi lúc nào ngồi trước bàn thờ em trai tôi mà gào khóc vì cái chết oan uổng của em. Bao nhiêu đau khổ mẹ đổ dồn lên đầu em dâu, bảo em là có số sát chồng, cưới chưa được bao lâu thì đã mất mạng. Thấy em oan uổng tôi ra tiếng bênh thì mẹ tôi lại tiếp tục gào khóc, chửi bới tôi.

Ngày em sinh con cũng chỉ có tôi và mẹ đẻ em vào bênh viện, chứ mẹ tôi không hề vào nhìn mặt cháu. Em dâu tôi không dám xin về nhà mẹ đẻ mà vẫn phải ở nhà chồng, tiếng khóc trẻ con, người ra người vào thăm lại khiến mẹ tôi cáu gắt. Thương em, tôi gạt bỏ sĩ diện chăm con cùng em, cũng như là một cách để bù đắp cho cái chết của em trai.

Thời gian chăm sóc em, tôi lại càng yêu và thương em hơn, em thật yếu đuối và dễ bị tổn thương, đêm nào em cũng khóc thầm vì số phận nghiệt ngã. Tôi cũng chẳng thể yêu ai khác để lập gia đình, và càng ngày tôi càng có ý định cưới em làm vợ. Như thấu hiểu tấm chân tình của tôi, em cố tỏ ra lảng tránh ánh nhìn của tôi. Nhưng rồi tôi đã quyết định nói ra tình cảm của mình cho em bấy lâu nay, nhưng em chỉ biết khóc và nói em cũng cảm kích vì sự quan tâm chăm sóc của tôi nhưng hai người khó đến với nhau vì mối quan hệ anh chồng em dâu.

Câu nói của em làm tôi sực tỉnh vì trong phút chốc tôi chỉ nghĩ đến tình cảm của mình mà không hay rằng tôi và em vẫn đang là anh chồng- em dâu. Mà chính tôi và em là nguyên nhân gây ra cái chết của chồng em – em trai tôi. Tôi phải làm sao đây?