Chuyện tình yêu của tôi và em bắt đầu êm đềm và hạnh phúc, em chia tay người yêu và đến bên tôi thật nhẹ nhàng. Thời gian trôi đi em và tôi đều có những dự định riêng, em phải hoàn thành việc học còn tôi thì phải lấy vợ. Tôi không cam tâm nhìn em ra đi nhưng tôi cũng không muốn em phải khổ. Có lẽ tôi quá ích kỷ và tham lam mặc dù biết tôi buông tay em sẽ hạnh phúc nhưng tôi vẫn yêu và dành tình cảm cho em đến tận bây giờ.

>> 7 dấu hiệu nhận biết chàng đã hết tình cảm với bạn

>> 5 điều con trai cần tránh khi nói chuyện với người yêu

Tôi năm nay 29 tuổi còn em mới 20. Chúng tôi quen nhau qua e trai tôi vì nó học cùng khối với em và 2 nhà cũng xã cách nhau chỉ khoảng 1 km. Thấm thoắt cũng đã được một năm rồi. Tôi có cảm tình với em từ ngày đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã xin số và tìm cách nói chuyện với em. Mỗi khi tôi nhắn tin em vẫn nói chuyện bình thường nhưng mỗi lần tôi đến nhà chơi em đều tránh mặt không muốn gặp tôi 1 phần em đã có bạn trai và em đang ôn thi lại đại học . Vì thế tôi ít liên lạc qua điện thoại và ít đến nhà em hơn để em còn tập trung ôn thi.

hanh-phuc.jpg

Sau đó một thời gian, tôi biết em chia tay người yêu và cũng thi xong đại học. Trong thời gian chờ kết quả, em đi làm tạm thời ở cty gần nhà tôi và chúng tôi lại nối lại cuộc trò chuyện bằng những tin nhắn hàng ngày. Thời gian đó, tôi thường xuyên đến nhà em chơi và nhận được cảm tình từ bố mẹ, gia đình em . Sau một thời quan tâm em và với tấm lòng kiên trì của mình tôi cũng được em đền đáp tình cảm. Chúng tôi yêu nhau một tình yêu giản dị bình thường như bao cặp tình nhân khác. Hàng ngày mỗi khi làm về muộn, tôi đều đi đón em và cùng nhau đi về còn những buổi về sớm thì tôi vẫn thường xuyên sang nhà em chơi. Với tôi chỉ cần cùng nhau đi dạo quanh làng xóm, được nắm tay nhau, cõng người yêu hay được nhìn thấy cô ấy hàng ngày là tôi hạnh phúc lắm rồi

Tôi vẫn nhớ những buổi tối cùng nhau đạp xe qua mọi nẻo đường kể cho nhau nghe những câu chuyện hàng ngày, những dự định về tương lai phía trước.Cả 2 chúng tôi đều đã từng thất bại trong tình yêu nên chúng tôi hiểu và quý trọng tình cảm của mình giành cho nhau. Tôi đã nghĩ mình là người hạnh phúc nhất khi có được người mình thương yêu và nguyện cùng nhau đi tới phía cuối con đường .

Sau một thời gian yêu nhau, Tôi muốn bảo gia đình tôi sang nhà em nói chuyện và chúng tôi sẽ kết hôn trong tháng 10 nếu như em và gia đình 2 bên đều đồng ý. Nhưng ở đời ai có thể hiểu hết được chữ ngờ? mọi chuyện đâu dễ dàng như con người ta mong muốn, đúng cái ngày tôi và gia đình muốn sang nói chuyện lại là ngày em nhận được giấy báo nhập học. Em không đỗ học viện nhưng cũng đủ điểm đỗ trung cấp cảnh sát đó là niềm tự hào, ước mơ của em và gia đình, cũng từ ngày đó tôi cảm giác em không còn thuộc về mình nữa. Bố mẹ tôi đều mong tôi lập gia đình, một phần vì tôi đã đến tuổi lấy vợ, 1 phần vì nhà chẳng còn ai chỉ còn bố mẹ quanh năm bận bịu với công việc . Bố mẹ cũng đã xây cho 1 ngôi nhà khang trang với cửa hàng buôn bán ngoài mặt đường với số vốn lớn sau bao nhiêu năm bố mẹ vất vả chắt chiu và cùng với số tiền mà tôi đã cực khổ làm bên nước ngoài giành dụm được.

Em phải quyết định hoặc là đi học thì chúng tôi chia tay hoặc từ bỏ ước mơ rồi chúng tôi lấy nhau. Vì nếu em đi học thì có lẽ chúng tôi không bao giờ đến được với nhau . Tôi không thể sống 1 mình trong vài năm, em đi học cũng không thể 1 mình, và quãng thời gian em học cũng rất lâu và sẽ có bao nhiêu điều thay đổi. Tôi cần 1 gia đình có vợ chồng bên nhau vì công việc tôi khá bận, với tôi 2 năm không phải là nhiều nhưng rồi sau này em học xong 2 vợ chồng 2 nghề nghiệp khác nhau như vậy cuộc sống liệu có tốt có hạnh phúc được không? Em muốn vừa đi học theo đuổi ước mơ, vừa được ở bên tôi.

Ngày em đi học em khóc, tôi khóc và cả mẹ em cũng khóc. Hai gia đình đều buồn, tôi đã có suy nghĩ ích kỷ rằng giá như em không đỗ chắc hạnh phúc đã là trọn vẹn. Những ngày đầu em đi học vì trường công an nên quy củ, nề nếp nên không được thường xuyên về nhà vì thế e buồn nhiều và cũng khóc nhiều. Mọi người và tôi đều đến thăm và động viên em.

Nhiều lần, tôi muốn chia tay để cả hai được giải thoát. Nhưng tình yêu tôi giành cho em quá lớn, tôi không thể mất em. Mỗi lần như vậy em lại khóc và động viên tôi, rồi chúng tôi hứa với nhau dù có chuyện gì xảy ra khó khăn như thế nào cũng mãi mãi ở bên nhau không bao giờ rời xa.Thỉnh thoảng cuối tuần em được về quê, tôi vẫn sang nhà e chơi và em cũng hay sang nhà tôi chào hỏi. Hai gia đình coi chúng tôi như con cái trong nhà nhưng rồi có lẽ sự cô đơn, tình yêu không đủ lớn để vượt qua mọi thứ, có lẽ vì e còn trẻ còn nông nổi còn có nhiều người theo đuổi còn tương lai rộng mở phía trước.

1375288240-guiem-thotinhyeu-tinhyeugioitinh-eva1.jpg2.jpg

Lần đầu tiên em nói chúng ta chia tay đi, em không muốn đến với tôi nữa vì sợ sau này sẽ khổ sẽ không hạnh phúc nhưng tôi không đồng ý.Tôi sống trong cô đơn tuyệt vọng đã thử quên em và đã xoá hết facebook xoá cả số điện thoại nhưng rồi tôi lại không làm sao quên được . Tôi lại tìm cách liên lạc với em, nhắn tin cho e hàng ngày nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đáng sợ.

Tôi sang chào bố mẹ gia đình em không khí thật nặng nề ai cũng buồn, khổ tâm rồi hàng đêm về mỗi khi nghĩ về em tôi lại rơi những giọt nước mắt. Tôi đã khóc vì em quá nhiều, tôi cũng không hiểu sao tôi lại yếu đuối như vậy. Tôi mất ngủ hàng ngày, dù lúc ngủ hay khi thức dậy tôi đều nhớ tới em. Cả ngày chỉ chờ tin nhắn của em, tôi không thể quên em được. Nhưng rồi chặn các cuộc gọi của tôi, em nhắn tin cho tôi bảo tôi đừng bao giờ làm phiền em và gia đình em nữa, em có người quan tâm có người yêu mới rồi hay buông tha cho cô ấy....thế rồi truyện tình yêu của tôi cũng kết thúc.

Lòng tôi như thắt lại tôi đau đớn vô cùng , từ 1 người nguyện yêu thương nhau đến cả cuộc đời nhanh chóng bắt phải quên nhau đi như vậy sao. Tôi đã yêu em và gia đình em rất nhiều, giờ bảo tôi quên hết đi, tôi thực sự không làm được. Bây giờ mỗi khi xem 1 bộ phim tình cảm, nghe 1 bài hát buồn tôi lại nhớ tới em và rơi nước mắt.

Thỉnh thoảng tôi vẫn lặng lẽ đến nhà em chỉ để mong nhìn thấy mọi người, thấy em như vậy với tôi là quá đủ.Tôi không biết sẽ kéo dài cuộc sống như vậy đến bao giờ nhưng có 1 sự thật tôi vẫn còn yêu em, vẫn nhớ tới em hàng ngày. Tôi không thể quên em được...Tôi phải làm sao đây? Tôi không muốn mất em, không muốn rời xa mọi người...

Tôi có cảm giác bị chính người bạn đời mình bỏ rơi vậy. Nhiều khi tôi muốn quen 1 ai đó, rồi lấy họ để kết thúc mọi chuyện nhưng tôi lạ sợ không hạnh phúc, tôi không đủ can đảm làm việc đó. Dù em đã bỏ tôi mà đi, nhưng cứ nghĩ tới việc gần một cô gái khác thì tôi không làm được, tôi thấy có lỗi với em??? Cuộc sống của tôi bây giờ thật buồn và vô nghĩa. Tôi có cảm giác như mất đi 1 nửa cuộc sống của chính mình.

Nguồn: Blogtamsu.vn