Câu chuyện cuộc sống - An ủi ôsin bằng trò ân ái. Mở cửa bước vào nhà, đập vào mắt tôi là cảnh tượng chồng mình đang quấn lấy cô ôsin ngay trên sa lông phòng khách. Chồng tôi mặt tái dại, lắp bắp: 'Cô ấy buồn vì người yêu bỏ nên anh an ủi cô ấy thôi, em đừng nghi oan cho anh...'

>> Trả nợ ân tình bằng 1 đêm ân ái

>> Vợ anh mù nên sẽ không thấy anh hôn em đâu

>> Người yêu cũ của anh mang thai rồi

Tôi sinh con gái đầu lòng, bà nội ở quê chăm cháu được 3 tháng thì phải về với công việc cấy hái, đồng áng ở nhà.

Bà ngoại chăm tiếp cho đến khi cháu được 8 tháng thì lại 'luân chuyển' sang nhà anh trai tôi vì chị dâu tôi cũng sinh cháu thứ 2.

Nhà neo người, chẳng cậy nhờ ai được nữa nên tôi bàn với chồng cố gắng tằn tiện, bóp mồm, bóp miệng dành ra một khoản để thuê người giúp việc.

Chứ cứ để tình trạng hai vợ chồng thay nhau xin nghỉ ở nhà chăm con, có ngày cũng thất nghiệp vì chẳng cơ quan nào chấp nhận cảnh đi làm buổi đực buổi cái ấy mãi.

Chồng tôi cũng xuôi trước đề nghị ấy của vợ nên tôi xăng xái lên mạng tìm người qua quảng cáo của các trung tâm môi giới việc làm.

Thật may mắn khi ngoài thông tin tỷ mỉ giới thiệu về cô gái muốn đi làm giúp việc, còn đăng đầy đủ cả ảnh.

Cô gái này 18 tuổi, quê ở một tỉnh trung du phía Bắc, trông nét mặt có vẻ thật thà chất phác.

Và điều làm tôi nhanh chóng quyết định chọn cô ấy là vì ngoại hình của cô ấy rất bình thường, nếu không muốn nói là xấu gái.

ngoai-tinh-voi-osin-1.jpg

Trước mắt tôi là chồng mình đang quấn lấy cô giúp việc | Quà tặng cuộc sống

Đây chính là 'điểm mạnh' của cô ấy đối với tôi để tôi có thể trấn an mình mà dẹp đi được cái khoản lo lắng về việc ô sin trẻ đẹp, quyến rũ, mời chào ông chủ.

Sau khi thỏa thuận công việc, mức lương, cô gái bắt tay vào làm việc ngay. Đúng là cái duyên, cái số Trời cho tôi gặp được cô ấy, mọi việc lớn, việc bé cô ấy quay một lúc là đâu vào đấy.

Sáng vợ chồng tôi thức dậy đã có bữa sáng nóng hổi, ngon lành, quần áo đi làm cũng đã được là phẳng phiu, giày dép đi bẩn được lau sạch bong

Buổi trưa vợ chồng tôi đều ăn trưa tại công ty vì nhà cách nơi làm việc quá xa, không tiện để về nhà ăn cơm rồi lại lộn đến cơ quan.

Chiều về đã thấy nhà cửa sạch như lau như ly, ngăn nắp, gọn gàng, con bé con được tắm rửa sạch sẽ, ăn uống đầy đủ ngồi chơi rất ngoan.

Bữa cơm tối diễn ra đầm ấm, vui vẻ khi cô giúp việc xởi lởi kể chuyện con gái chúng tôi biết nói thêm câu gì, ăn, ngủ ngoan như thế nào...

Tôi thầm biết ơn mình may mắn gặp được người giúp việc chăm chỉ, tốt nết như cô ấy.

Được khoảng nửa năm, cô ấy xin phép chúng tôi cho nghỉ mấy ngày để về quê thăm gia đình. Tôi ý tứ tặng thêm cho cô ấy ít tiền để tàu xe và mua quà biết các cụ ở quê ngoài tiền lương được lĩnh.

Cô giúp việc cảm động lắm và hứa sẽ lên đúng hẹn để chúng tôi không ảnh hưởng tới công việc ở cơ quan.

Cô giúp việc về có mấy ngày mà chắc con bé con bén hơi cô ấy, biếng ăn, biếng chơi hẳn. Cô giúp việc giữ đúng lời hứa, khi chở lên còn mang cả trứng gà, cả rau bảo là đồ sạch ở quê, là quà của bố mẹ cô ấy gửi cho vợ chồng tôi.

Việc nhà cô ấy vẫn rất siêng năng, chỉn chu, nhưng để ý một chút thì thấy cô ấy có vẻ buồn, ít nói hẳn sau khi từ quê lên.

Có lần thấy cô ấy khóc thầm ở trong bếp, tôi ân cần hỏi chuyện, cô ấy mới òa khóc bảo vừa rồi về quê cô mới biết người yêu cô ấy đã phản bội để yêu một người con gái khác.

Cảm thông, tôi chỉ biết khuyên cô cố gắng làm lụng, tích lũy, vài năm nữa gặp được người tử tế rồi lập gia đình cũng chưa muộn.

Tôi đem chuyện ô sin bị người yêu bỏ nói cho chồng biết và còn cẩn thận dặn anh là có gì không bằng lòng thì góp ý nhẹ nhàng, đừng làm tổn thương thêm cho cô ấy mà tội nghiệp.

Bẵng đi một thời gian thấy cô giúp việc có vẻ đã quên được tình cũ, vui vẻ hơn, ăn mặc gọn gàng, đẹp hơn và nhất là có phần thân mật, gần gũi với chồng tôi hơn.

Linh tính mách bảo là tôi phải cảnh giác và sự cảnh giác đó đã không thừa khi một hôm tôi cố tình về nhà vào buổi trưa mà không thông báo cho ai biết.

Trước mắt tôi là chồng mình đang ôm cô ô sin hôn thắm thiết trên ghế sa lông ngay ở phòng khách.

Thấy tôi, cả hai luống cuống, cô ô sin van xin, khóc lóc, còn chồng tôi thì mặt tái dại, lắp bắp: 'Cô ấy buồn vì người yêu bỏ nên anh an ủi cô ấy thôi, em đừng cả nghĩ, nghi oan cho anh...'

Ôi, chồng tôi 'oan' quá. Tôi phải làm thế nào bây giờ?

Theo Khotruyenhay.mobi