"Với bản án phúc thẩm của Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội thì ông Chấn mới bị oan. Do đó, việc xác định trách nhiệm gây ra oan sai cho ông Chấn là Tòa án cấp phúc thẩm là đúng pháp luật", luật sư Đặng Văn Cường cho biết.

ong-chan.jpg

Liên quan đến vụ án oan ông Nguyễn Thanh Chấn, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Nhật Luật (cựu Thượng tá - nguyên Phó trưởng Công an huyện Việt Yên, Bắc Giang) và ông Đặng Thế Vinh (cựu Trưởng phòng 10, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Giang) để làm rõ hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án. Hai cán bộ này trước đây là điều tra viên và kiểm sát viên trong vụ án mà ông Nguyễn Thanh Chấn đã bị kết tội oan.

Tiếp đó, ông Phạm Tuấn Chiêm (SN 1949, trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội), chủ toạ phiên toà, người ký bản án phúc thẩm số 1241/PTHS ngày 27/7/2004 quyết định tuyên ông Nguyễn Thanh Chấn tù chung thân, chịu oan sai gần 10 năm đã bị khởi tố về việc thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án oan ông Chấn: Vì sao không khởi tố chủ tọa phiên tòa sơ thẩm?

Theo quy định của pháp luật thì quy trình tố tụng rất chặt chẽ qua nhiều khâu, nhiều cấp, nhiều người tham gia, thời hạn giải quyết một vụ án đặc biệt nghiêm trọng có thể kéo dài 1 vài năm mới có kết quả cuối cùng. Vậy tại sao, việc gây ra oan sai của ông Chấn chỉ khởi tố hai cán bộ điều tra viên và kiểm sát viên, còn đối với cán bộ tòa án thì chỉ khởi tố ông Chiêm là cựu thẩm phán Toà Phúc thẩm TAND Tối cao, người từng ngồi ghế chủ tọa phiên toà phúc thẩm xem xét đơn kêu oan của ông Nguyễn Thanh Chấn vào ngày 27/7/2004 mà không khởi tố chủ tọa phiên tòa sơ thẩm vụ án ông Chấn?

Lý giải về việc này, luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng luật sư Chính Pháp cho biết: " Theo quy định pháp luật thì Tòa án xét xử theo hai cấp là xét xử theo cấp sơ thẩm và xét xử phúc thẩm. Bản án, quyết định của tòa án chỉ được xem xét lại theo thủ tục phúc thẩm nếu bản án, quyết định đó có kháng cáo hoặc kháng nghị.

Về nguyên tắc của tố tụng hình sự thì một người chỉ coi là có tội khi có bản án kết tội có hiệu lực pháp luật của tòa án. Vì vậy, với bản án phúc thẩm của Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội thì ông Chấn mới bị oan. Do đó, việc xác định trách nhiệm gây ra oan sai cho ông Chấn là Tòa án cấp phúc thẩm là đúng pháp luật".

luat-su-dang-van-cuong.jpg

Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp.

Về quá trình xét xử của vụ án, luật sư Đặng Văn Cường cũng cho biết thêm: "Đến thời điểm bắt đầu và trong suốt quá trình thực hiện việc xét xử, bị cáo vẫn được coi là chưa có tội (cho đến khi có bản án kết tội có hiệu lực pháp luật). Trước khi xét xử thì các thẩm phán được phân công giải quyết vụ án cũng có rất nhiều thời gian để nghiên cứu hồ sơ vụ án. Nếu thấy chưa đủ căn cứ giải quyết vụ án (chưa đủ căn cứ kết tội) thì có quyền trả hồ sơ để điều tra bổ sung... Nếu thấy tài liệu chứng chứ có trong hồ sơ có căn cứ kết tội bị cáo thì mới mở phiên tòa để giải quyết. Tại phiên tòa, các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án lại được đưa ra để xem xét công khai, tranh luận, đánh giá tính khách quan, tính liên quan của các chứng cứ đó. Xem những chứng cứ đó đã đủ để tái hiện một sự thật khách quan trong quá khứ về việc thực hiện hành vi phạm tội của bị cáo hay chưa.... Sau phần xét hỏi công khai, tranh luận, nghị án thì mới đi đến kết luận là bị cáo có tội hay không có tội, tội gì, xử lý đến đâu...

Nếu những người tiến hành tố tụng làm việc công tâm, khách quan, làm có trách nhiệm thì việc oan sai rất khó có thể xảy ra".

 

Nguồn: doisongphapluat.com