5 năm bắt người chồng hiện tại "đổ vỏ" cho tình cũ. Anh đã có vợ con, tôi không có chỗ nào trong lòng anh ngoài một góc trái tim anh phải giấu kín. Kết quả mối tình ấy là cái thai trong bụng. Tôi giấu anh chuyện đó, bỏ việc ở cơ quan đi làm chỗ khác. Thật xấu hổ khi phải kể ra đây là trong thời gian ngoại tình với anh, tôi gặp người hiện là chồng mình. Tôi định đi phá thai nhưng đến bệnh viện lại bỏ về ngay do quá sợ hãi với lại cũng vì quá yêu nên muốn giữ lại giọt máu của anh.

Tôi 26 tuổi, có công việc ổn định, làm ở cơ quan nhà nước. Chồng cũng làm cán bộ kỹ thuật ở một công ty lớn. Chúng tôi có nhà cửa ổn định ở thành phố lớn. Trong mắt mọi người, vợ chồng tôi có cuộc sống mơ ước với cậu con trai 5 tuổi rất ngoan, đẹp. Tuy nhiên, một bí mật mà không ai biết, đứa bé không phải con của chồng mà là con của người tình cũ. Oan nghiệt ở chỗ người cũ có địa vị, gia đình hạnh phúc. Chúng tôi đã vướng vào mối tình sét đánh khi tôi thử việc ở cơ quan anh, thực sự tôi quá yêu anh.

Anh đã có vợ con, tôi không có chỗ nào trong lòng anh ngoài một góc trái tim anh phải giấu kín. Kết quả mối tình ấy là cái thai trong bụng. Tôi giấu anh chuyện đó, bỏ việc ở cơ quan đi làm chỗ khác. Thật xấu hổ khi phải kể ra đây là trong thời gian ngoại tình với anh, tôi gặp người hiện là chồng mình. Tôi định đi phá thai nhưng đến bệnh viện lại bỏ về ngay do quá sợ hãi với lại cũng vì quá yêu nên muốn giữ lại giọt máu của anh.

Tôi nói với bạn trai (chồng hiện tại) chuyện mình có bầu, anh cưới ngay mà không nghi ngờ gì cả dù trong thời gian đó, tôi quan hệ với cả anh và người đàn ông có gia đình kia. Cuộc sống của tôi trôi đi với vẻ bề ngoài hạnh phúc, vợ chồng tôi không bao giờ cãi nhau. Chồng tôi quá tốt, chỉ là tôi trót yêu người đàn ông kia rồi. Chồng yêu thương, chăm sóc vợ con tận tụy, còn tôi sống với bao suy nghĩ, dằn vặt. Cháu bé chẳng giống chồng tí nào, giống người kia như giọt nước.

Từ ngày lấy chồng chúng tôi không liên lạc nhau nữa, việc không gặp người đó là do tôi. Không nhịn được nữa nên khi cháu 4 tuổi, tôi đã nói với bố cháu, nhìn ảnh thằng cu, anh chết lặng. Anh bảo không cần thử ADN gì nữa. Anh không trách gì tôi cả, chúng tôi có bao nhiêu suy nghĩ. Tôi chỉ muốn ở bên anh, được nói thẳng mọi việc cho nhẹ lòng, nhưng anh điềm đạm, chín chắn hơn, anh muốn tất cả phải được giấu kín, anh không muốn gặp tôi nữa bất chấp suy nghĩ, cảm xúc của tôi.

Anh muốn tôi quay về toàn tâm toàn ý với chồng con, đẻ thêm đứa nữa cho chồng, để vài chục năm sau rồi tính tiếp. Anh sợ sự thật phanh phui, tôi và con là người khổ nhất, đặc biệt con sẽ thành đứa không cha, rồi những người trong gia đình anh không đáng phải nhận nỗi đau đớn này. Tôi nên nói sự thật để thanh thản rồi ra sao thì ra với chồng, hay im lặng như mong muốn của anh? Tôi biết tất cả tội lỗi là ở mình, rất cần một lời khuyên. Chân thành cảm ơn.