Giữa những nhiễu nhương của thị trường nhạc Việt hiện tại, Duy Mạnh đã chọn cho mình giải pháp nằm im và thở khẽ cho lành. Anh không rình rang tuyên bố dự án này dự án kia không có nghĩa là anh không tồn tại.

4 câu hỏi với Duy Mạnh

Một thời đi đến đâu cũng nghe thấy Kiếp đỏ đen, nhìn băng rôn nào cũng thấy cái tên Duy Mạnh rất to nhưng bây giờ điều đó đã không còn, hỏi thật anh có thấy cay cú không?

Nhiều ca sỹ họ tìm mọi cách để có tiền làm liveshow để thể hiện mình, tiền túi không đủ thì đi xin tài trợ nhưng tôi thì lại chẳng có ý định cho việc này nên tôi chưa bao giờ có ý nghĩ cay cú. Có hai thứ mà tôi rất thích, đó là thể thao và âm nhạc. Khi bạn chơi thể thao cụ thể như đá bóng hay chơi bóng chuyền nêu bạn không có máu ăn thua bạn sẽ không thể chiến thắng. Còn với âm nhạc nếu bạn có máu ăn thua bạn sẽ có tiền tài và danh vọng, nhưng phải đánh đổi rất nhiều, thậm chí là đánh đổi cả danh dự. Danh dự với tôi quan trọng hơn tiền bạc và danh vọng nhiều. Đã là nghệ sỹ thực thụ bạn phải có cái chất trong người và cái chất đó không thể vì danh vì tiền mà đè bẹp nó đi được

Những ca khúc của anh thường sến sến và đối tượng khán giả thì rất bình dân. Anh nghĩ làm điều đơn giản, chinh phục những khan giả giản đơn thì sẽ đỡ mệt hơn chăng?

Làm nghệ thuật thì phải có khán giả, dù chỉ là một người nghe mình hát, một người vỗ tay khi mình biểu diễn cũng là đáng trân trọng rồi vì thế tôi chẳng có khái niệm phải chinh phục người bình dân hay người cao cấp. Còn nếu sợ mệt, tôi sẽ làm nghề khác chứ không làm nghệ sỹ. Phức tạp hoá vấn đề để làm cho mình thành quan trọng dễ ợt, đơn giản được mọi chuyện để vui sống chả phải ai cũng làm được.
 
Theo cách mà anh nói thì với một nghệ sỹ thực thụ danh vọng và tiền bạc không có chỗ đứng trong suy nghĩ?

Tiền bạc và danh vọng tôi nghĩ ai cũng cần, chỉ có điều nhiều hay ít và có phụ thuộc vào nó hay không. Tôi thấy có những người nghệ sĩ rất nổi tiếng, rất nhiều tiền nhưng họ vẫn không hài lòng với những gì mình đang có. Họ vẫn sẵn sàng đánh đổi tất cả, thậm chí không ngại chơi xấu, chơi bẩn với đồng nghiệp. Họ chà đạp lên mọi thứ để có nhiều tiền nhiều danh hơn nhưng tôi dám chắc khi đối diện với chính mình họ sẽ cảm thấy nhục nhã với lương tâm. Tôi không thể sống như thế, với tôi cảm xúc và niềm đam mê mới là tất cả.

Nói vậy có nghĩa là anh coi nhẹ đồng tiền?
 
Người ta nói “cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền” để thấy được quyền năng của đồng tiền mạnh mẽ tới mức nào. Tuy nhiên tôi nghĩ quay quắt vì đồng tiền quá thì sẽ càng khổ vì nó vì thế tôi chọn cách cân bằng, khả năng của mình tới đâu thì kiếm tiền tới đó, có nhiều tiêu nhiều có ít tiêu ít. Tôi thấy cuộc sống bây giờ người chết đói thì ít mà người chết vì thèm thì hơi bị nhiều. Nhiều người giàu có vẫn chết vì thèm