Một ngày bốc đồng vì “mê” Chăm, tôi cùng bác nhà văn xứ Huế cưỡi “ngựa máy” hướng về miền đất Quảng. Nơi ấy có Mỹ Sơn, khu thánh địa Ấn Độ giáo linh thiêng của vương triều Champa cổ với sức lôi cuốn lòng người đến lạ kỳ! 

>> Thí sinh lớn tuổi nhất và giấc mơ đỗ đại học

>> Các giải thưởng sáng tạo của chàng trai đất mỏ

Tìm về lại khu thánh địa linh thiêng

Chúng tôi chạy xe máy từ nửa trưa nắng gắt đến nhá nhem tối thì đến thị xã Tam Kỳ của miền đất Quảng. Tá túc một thời gian ở nhà người quen và thưởng thức món mì Quảng thơm ngon, chúng tôi lại khăn gói tìm lên Mỹ Sơn để thỏa mãn cơn “mê” Chăm của mình.

Đường lên Mỹ Sơn đã khác nhiều so với chuyến tham quan thực tế thời tôi còn là sinh viên. Con đường “hành hương” đến đền tháp Chăm đã được đầu tư kỹ lưỡng hơn nên xe máy của chúng tôi chạy êm ru. Qua quan sát, chúng tôi nhận thấy nhiều du khách chọn xe buýt để lên khu thánh địa. Hỏi một du khách mới biết xe buýt chở khách đến tận làng Mỹ Sơn (xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên). Sau đó, chỉ cần đi bộ khoảng năm trăm mét là đến được khu thánh địa của người Champa cổ nên rất tiện dụng.

Trước khi đến với các đền tháp, chúng tôi đến thăm Nhà trưng bày hiện vật Mỹ Sơn được xây dựng chỉ mới cách đây mấy năm tọa lạc khá gần khu thánh địa Mỹ Sơn. Tại nơi đây, tỉnh Quảng Nam đã cho trưng bày những hiện vật gốc của thánh địa Mỹ Sơn như bia ký, phù điêu, linga, yoni, gạch ngói… và những pa-nô giới thiệu tổng quan về lịch sử nghiên cứu đền tháp Mỹ Sơn cũng như thành quả trong công tác trùng tu. Cũng tại nơi đây, tôi gặp được họa sĩ Nguyễn Thượng Hỷ, một người “mê” Chăm đến mức lạ lùng. Có lẽ sau kiến trúc sư Kazik (Ba Lan) chàng họa sĩ này là người này gắn bó với Mỹ Sơn lâu nhất, đến mức ai cũng gọi chàng là “họa sĩ Chăm”. Điều này được thực chứng ngay khi chúng tôi mục kích những bức tường đền tháp Mỹ Sơn giả định vẽ chính xác đến từng chi tiết trong Nhà trưng bày, là thành quả sau nhiều tháng năm lao động miệt mài bên cạnh đền tháp Mỹ Sơn của “họa sĩ Chăm” Nguyễn Thượng Hỷ.

Tạm chia tay với chàng “họa sĩ Chăm”, men theo con đường nhỏ mà người xưa từng đi, chúng tôi len lỏi qua từng tán cây rừng và dần lạc bước vào một thế giới tâm linh huyền ảo. Đập vào mắt chúng tôi là hàng chục ngôi đền tháp đỏ rực như lửa, cao hàng chục mét vươn lên giữa rừng già chằng chịt những rễ cây lộ thiên như những mạch máu sinh vật sống. Điều đặc biệt hơn nữa, qua khảo sát của chúng tôi những bức tường của các đền tháp Champa đều không bao giờ bị rêu phong, đen sạm bởi sương gió. Chỉ có một màu đỏ và… đỏ rực như lửa.

Tại sao có sự kỳ lạ như vậy? Chẳng hạn, xây đền tháp Champa bằng gạch được nung từ trước hay dùng gạch chưa nung để xây? Nếu dùng gạch đã nung để xây đền tháp Champa thì liệu dùng keo dầu rái có thể xếp được các viên gạch thành một tòa tháp với kiến trúc rất tinh vi và phức tạp không? Nếu dùng gạch chưa nung thì làm sao để tạo ra vòm bằng sa thạch khi các trụ đứng bằng thứ đất sét yếu ớt khó có thể chống đỡ sức tan chảy của chính nó bởi ngọn lửa khổng lồ đang nung “chín” toàn bộ ngôi đền tháp? Nghĩa là xây đền tháp Champa bằng vật liệu đất chưa nung thì chắc chắn không thể tạo ra vòm sa thạch và thân tháp sẽ cực kỳ yếu và dễ sụp đổ. Phải chăng người Chăm xưa đã sử dụng đến sức mạnh của thần linh để tạc nên những hình khối tôn giáo?

teuy23c.jpg

Lòng tháp Mỹ Sơn

Nghi hoặc về điều này, chúng tôi được một hướng dẫn viên cho biết: “Những viên gạch Chăm không bao giờ bị rêu phong, đen sạm bởi sương gió ngoại trừ bị vỡ, bị tách biệt khỏi môi trường kiến trúc tự nhiên. Trong khi trùng tu bằng gạch hiện đại thì lại xảy ra hiện tượng gạch bị rêu mốc bề mặt, nhiều viên gạch có hiện tượng bạc màu do quá trình muối hóa”. Hướng dẫn viên kia cũng cho biết biết thêm: “Sự lãng quên của con người cũng khiến khu thánh địa Mỹ Sơn bị ngủ quên giữa rừng già như di sản Angkor của đất nước Campuchia. Tuy nhiên, sau khi được “tái phát hiện”, “tái phục hồi” và đã trở thành Di sản văn hóa Thế giới vào năm 1999, ước tính mỗi năm có hàng trằm ngàn lượt du khách quốc tế và nội địa đến tham quan khu thánh địa “có một không hai” này của thế giới. Ngoài lý do là khu thánh địa tôn giáo đặc biệt, gắn liền với lịch sử thăng trầm của một vương quốc cổ, Mỹ Sơn sở dĩ được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa Thế giới cũng là do những bí ẩn xung quanh việc xây dựng các đền tháp Champa”.

Chúng tôi quả thật không hiểu người Chăm xưa đã làm cách gì để tạo ra những ngôi đền tháp cao hàng chục mét kỳ vĩ giữa đất trời như vậy khi chất kết dính những viên gạch Chăm vẫn chưa có câu kết luận cuối cùng. Điều đó khiến chúng tôi có cảm giác muốn khám phá từng đền tháp Chăm ở Mỹ Sơn đến rạo rực. Cũng như các du khách khác, chúng tôi hồ hởi chụp từng viên gạch vỡ, từng bức tường gạch, từng bức phù điêu bên ngoài đền tháp để lưu lại ngay cái cảm giác thú vị đó. Sau đó, chúng tôi vào sâu bên trong hơn để ngắm nhìn những linga, những yoni, những bức tượng Chăm, những lỗ thông phong một cách say sưa. Bởi ai đứng dưới chân một “tháp ngà” đầy bí ẩn lại không muốn “thử” kiến giải theo cách của riêng mình chứ?

Chia tay nhưng đầy lưu luyến

Nếu không bận chuyện nhà, có lẽ chúng tôi phải ở lại đây thêm nhiều ngày nữa để sờ vào từng viên gạch ở Mỹ Sơn và mường tượng xem lúc xưa những người thợ xây dựng đền tháp Chăm đã say mê công việc như thế nào. Anh họa sĩ đi với chúng tôi lên Mỹ Sơn cũng quả quyết sẽ trở lại thánh địa để vẽ tranh trong một ngày không xa. Bởi trước đó cũng đã có nhiều họa sĩ đến Mỹ Sơn vì lỡ trót “mê” cảnh sắc linh thiêng của chốn siêu phàm thoát tục nơi này.

Sau khi rời thánh địa Mỹ Sơn, chúng tôi tìm đến nhà của họa sĩ Nguyễn Thượng Hỷ để chứng thực lại một số nghi ngờ. Ngôi nhà của họa sĩ là một ngôi nhà tranh vách đất nằm ở làng Mỹ Sơn, chỉ cách khu thánh địa vài trăm mét. Gần cả tháng nay, họa sĩ Nguyễn Thượng Hỷ đang tham gia công tác trùng tu nhóm tháp A (Mỹ Sơn) với các chuyên gia Đại học Milan (Italia) nên chúng tôi đến nhà là gặp được ngay. May mắn cho chúng tôi, nếu dến chậm một ngày, chàng “họa sĩ Chăm” đã về Đà Nẵng để vẽ một di tích tháp Chăm lớn mới phát lộ. Sau khi uống vài chai bia, chàng họa sĩ lại bắt đầu nói chuyện về đền tháp Chăm.

 

yeu-e123.jpg

Một du khách tại Mỹ Sơn

Chàng “họa sĩ Chăm” phấn khởi tuyên bố với chúng tôi rằng các chuyên gia Italia mới đây đã phát hiện móng của các tháp Chăm sâu đến một mét bảy với nhiều lớp đá, sói, cát… được bố trí bởi bàn tay con người một cách có chủ định và gạch Chăm rút, hút nước tốt hơn gạch thường rất nhiều. Chúng tôi chợt nghĩ, có phải vì được đất mẹ nuôi dưỡng bằng nguồn nước ngầm trong mát bất tận nên đền tháp Chăm vẫn mãi tươi như màu lửa dù khí trời đổi thay chăng?

Một cán bộ khu thánh địa Mỹ Sơn, anh Lê Việt Thắng, bạn của “họa sĩ Chăm” Nguyễn Thượng Hỷ cũng cho chúng tôi biết có một ký hiệu “Trần” bằng tiếng Hán đã được phát hiện tại Mỹ Sơn. Theo anh, điều đó có nghĩa là đã có bàn tay người Việt trong việc tạo nên một góc cạnh nào đó của khu thánh địa Mỹ Sơn.

Anh cũng kể thêm với chúng tôi, vào năm 2003, một người thợ thủ công Quảng Nam tên là Lê Văn Chỉnh đã sử dụng kỹ thuật mài chập để xây một đền tháp Champa tại nhà hàng ẩm thực Apsara Đà Nẵng với tham vọng lý giải các bí ẩn của đền tháp Champa. Đến ngày 1/10/2006, Trung tâm Quản lý di tích - di sản tỉnh Quảng Nam chính thức công bố thông tin: các nhà khoa học của Đại học Milan, Italia khi đang làm việc trùng tu nhóm tháp G - thuộc Thánh địa Mỹ Sơn đã nhận biết được loại vật liệu kết dính để xây các đền tháp Champa. Đó là loại keo được tinh chế từ một loài thực vật vốn có rất nhiều trong khu vực quanh di sản Mỹ Sơn, mà người dân địa phương thường gọi là cây dầu rái. Ngoài ra, theo anh Lê Việt Thắng, các nhà nghiên cứu này cũng đã phát hiện ra một loại hợp chất có nguồn gốc từ thực vật bản địa nói trên có trong gạch sử dụng để xây đền tháp Champa. Theo anh, khi đó nhiều người đã tin tưởng 100% vào kết quả này. Tuy nhiên vào năm 2008, động tác trả lại cụm tháp Khương Mỹ (Quảng Nam) của Viện Công nghệ vật liệu xây dựng vì không thể xử lý được vật liệu và phương pháp trùng tu tương đồng với nguyên bản, gần như đặt một dấu chấm hết cho công cuộc giải mã viên gạch Chăm, sau hơn nửa thế kỷ tìm kiếm… 

Test:

Những ngôi đền tháp Champa được gọi là kalan. Những kalan này được Nhà nước Champa xưa xây dựng từ thế kỷ thứ VII đến thế kỷ XVII để bái vọng các vị thần linh mà dân tộc Chăm tín ngưỡng. Trải qua nhiều thăng trầm của của lịch sử, những kalan vẫn sừng sững, đỏ rực như ngọn lửa Apsara, bất chấp vương quốc sản sinh ra nó đã lụi tàn như làn sương khói vào cuối thế kỷ XVII.                                                                    

Nguyễn Văn Toàn

Địa chỉ: Số nhà 287 Chi Lăng, phường Phú Hiệp, thành phố Huế