Động lực giúp con vượt qua khó khăn là bố mẹ, con cảm ơn. Con không chấp nhận thất bại sau vấp ngã đâu mẹ, con luôn cầu mong bình an cho bố mẹ, sống cuộc đời tươi đẹp, như những gì mà con học được từ gia đình tuyệt vời. Cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con trên đời như vậy thôi là quá đủ, còn lại sau này con phải tự có trách nhiệm với cuộc đời mình chứ.

Hà Nội những ngày nắng nhẹ của mùa hè, con vừa có chuyến đi Sapa tuyệt vời cùng anh chị và cháu. Cảm giác không phải lo nghĩ gì về công việc, cơm áo gạo tiền làm tinh thần con phấn chấn và mạnh mẽ lên rất nhiều. Từ ngày nội mất hồi đầu năm, sau đó 2 tháng người yêu chia tay bởi gia đình phản đối chỉ vì một lý do rất ngớ ngẩn là con sinh ra trong một gia đình dân tộc, con như choáng váng quay cuồng, đôi khi khóc òa trong nỗi đau và mất mát.

Con yêu nội, yêu bố mẹ và các chị em, đó là động lực duy nhất giúp con ngày càng trở nên mạnh mẽ. Con cảm thấy tuyệt vời vì đã sinh ra trong một gia đình dân tộc dù nghèo nhưng ấm áp với một tuổi thơ tuyệt vời. Con cảm ơn bố mẹ đã cho cuộc sống tự lập từ nhỏ để giờ đây con cứng cáp trước bao sóng gió bão táp, lạc quan mạnh mẽ và quyết đoán. Sở dĩ con nói vậy bởi từng nhất định không về quê để làm một công việc an nhàn để ở lại Hà Nội lông bông, bươn chải.

Con dám nghĩ, dám làm và luôn sẵn sàng chịu trách nhiệm những hành động của bản thân. Không phải con không muốn nghe lời bố mẹ, cũng chẳng phải con bất hiếu, đơn giản chỉ có ở Hà Nội con mới thực hiện được ước mơ cháy bỏng của mình. Chỉ có bươn chải con mới cứng cáp và trưởng thành hơn, giúp bố mẹ thoát nghèo.

Tối qua mẹ gọi điện thoại nhắc con chuyện chồng con, 27 tuổi bạn bè ở quê chẳng còn đứa nào độc thân, có đứa con đã đi học lớp 1, đứa bạn thân cũng vừa sinh con mà giờ con vẫn còn im lặng với chuyện yên bề gia thất. Ai cũng trách con kén chọn, con không thể yêu một người mình không thích, càng không thể lấy một người mình không yêu. Sau 5 năm khi chia tay mối tình đầu, con mới gặp và yêu một người cũng yêu con thì lại bị phản đối. Con biết làm sao về chuyện đó hả mẹ?

Chuyện vợ chồng là nhân duyên, con chỉ biết sống tốt, làm công việc đầy ý nghĩa đối với những đứa trẻ và vui vẻ giữa cuộc đời. Con không chấp nhận thất bại sau vấp ngã đâu mẹ, con luôn cầu mong bình an cho bố mẹ, sống cuộc đời tươi đẹp, như những gì mà con học được từ gia đình tuyệt vời. Cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con trên đời như vậy thôi là quá đủ, còn lại sau này con phải tự có trách nhiệm với cuộc đời mình chứ.

Hãy để con được tự lập, tự chọn lựa một nửa cuộc đời mình bởi con cũng mong tìm được một người biết quan tâm chăm sóc, điều quan trọng hơn nữa, đó phải là một người quyết đoán, không dễ dàng dừng bước trước khó khăn thử thách, dễ dàng bỏ rơi con chỉ vì những cơn sóng nhẹ cuộc đời. Hà Nội những ngày hè oi ả, vậy mà hàng ngày bố mẹ vẫn vất vả trên đồng ruộng, con không muốn chấp nhận điều đó, hãy tin ở con, con đang đi đúng bước, đang thực hiện ước mơ và cố gắng đưa gia đình mình thoát khỏi cuộc sống vất vả. Rồi nhân duyên sẽ tới khi con sẵn sàng cho cuộc sống riêng. Con chỉ cần bố mẹ thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Yêu gia đình nhỏ bé của con!