Đòn hiểm dành cho kẻ bán thân để có danh phận lại hống hách. dù là bằng tuổi nhau nhưng lúc nào Ngọc cũng dùng cái giọng đàn chị để nói với tôi. Ví như: "Mai đi làm đúng giờ nhé, chậm một phút cũng không được". Có hôm tôi ốm, muốn xin về sớm nghỉ ngơi thì Ngọc nói: "Nếu ai cũng giả vờ ốm thì có mà chết à?", mà tôi nào có giả vờ. Lúc nào Ngọc cũng trịch thượng, sai tôi hết cái này tới cái kia, sai cả tôi pha cà phê cho cô ấy, tôi bực quá. Hỏi ra mới biết, cô ta chẳng giữ chức vụ gì, vậy hà cớ gì tôi phải làm cái kiếp nhân viên mới. Thời đại nào rồi chứ.

Cậy là bồ của sếp, vênh mặt dạy đời

Ngọc vốn được sếp rất cưng chiều nên hễ ai vào công ty làm việc, ngoài sếp ra, người ta phải nể Ngọc. Ngọc chỉ giữ chức vụ bình thường, tức là một cô nhân viên, không phải là trưởng phòng, phó phòng gì nhưng mặc nhiên, ai cũng phải nhún cô một bước. Vì họ hiểu, cô là nhân viên cưng của sếp. Cũng có thể họ nghi ngờ, giữa hai người này có chuyện gì đó, chỉ là họ không dám nói ra hoặc chưa có bằng chứng để 'vạch mặt'. Nhưng, cái kiếp nhân viên, cứ phải là quỵ lụy thôi vì sợ, nhỡ không được lòng người đẹp, cô ta lại mách với sếp thì có mà ăn đủ.

Nghe nói, Ngọc là em họ của một anh cổ đông lớn của công ty. Được ông anh kia giới thiệu vào nên Ngọc lại càng được tiếng. Người mới vào chưa biết thì nghĩ rằng, vì lý do đó mà Ngọc được trọng dụng. Nhưng ai tinh ý, làm việc lâu năm ở công ty này thì họ chỉ cần nhìn ánh mắt của sếp là nhận ra, hai người này có vấn đề. Chỉ là họ luôn tỏ ra không có chuyện gì, thậm chí sếp còn giả vợ che đậy tình cảm của mình, mắng Ngọc trước mặt mọi người. Nhưng rồi sau lưng lại nói với Ngọc rằng: "Anh làm như thế để người khác đỡ nghi ngờ em".

Cái đó thì mấy chị ở công ty này đều biết, chỉ là các chị không muốn đưa chuyện. Chỉ khi tôi vào công ty, thấy tôi tính tình dễ chịu, ngay thẳng, lại hay 'phản' Ngọc nên các chị mới nói rõ ngọn ngành cho tôi, hi vọng tôi có thể tránh được thì tránh. Tôi thì chẳng muốn tránh. Thế nên các chị đành phải nói cho tôi rõ, vì các chị cũng quý mến tôi. Với lại, đối với những người lâu năm, Ngọc cũng không dám hách dịch lắm. Chỉ là, người ngay thẳng như các chị cũng không ưa gì mấy cô nàng bán thân để có được danh phận.

Còn nhớ, ngày tôi mới vào phỏng vấn, Ngọc là người ra gặp tôi, rồi nói chuyện hỏi han tôi như tra khảo vậy. Tôi còn tưởng, Ngọc giữ chức to lắm nên cũng cung kính trả lời. Sau này tôi mới biết, cô gái này chỉ bằng tuổi tôi.

Hôm sau, tôi được nhận đi làm, dù là bằng tuổi nhau nhưng lúc nào Ngọc cũng dùng cái giọng đàn chị để nói với tôi. Ví như: "Mai đi làm đúng giờ nhé, chậm một phút cũng không được". Có hôm tôi ốm, muốn xin về sớm nghỉ ngơi thì Ngọc nói: "Nếu ai cũng giả vờ ốm thì có mà chết à?", mà tôi nào có giả vờ. Lúc nào Ngọc cũng trịch thượng, sai tôi hết cái này tới cái kia, sai cả tôi pha cà phê cho cô ấy, tôi bực quá. Hỏi ra mới biết, cô ta chẳng giữ chức vụ gì, vậy hà cớ gì tôi phải làm cái kiếp nhân viên mới. Thời đại nào rồi chứ.

Bực nhất là mỗi lần sếp sang, cô ta còn giở giọng: "Không làm việc đi còn ngồi lì ra đấy". Rồi cô ta còn nói là, 'toàn một lũ ngu, làm ăn thì kém, không biết gì hết làm sao mà dám nhận lương'. Nghe Ngọc thốt ra những lời ấy, tôi bực bật lại Ngọc: "Tôi ghét nhất là người khác dùng từ ngu với mình. Ở đây không biết ai ngu hơn ai". Thế là cô ta tức nổ con ngươi, nhìn tôi chằm chằm mãi không thôi. Nói chung, tôi không cam chịu cái kiểu có người cậy 'ma cũ bắt nạt ma mới' như thế. Thời đại nào rồi mà còn hống hách kiểu ấy. Ai giỏi thì người ấy thắng, ai tài thì người ấy được. Tôi chúa ghét kiểu đàn bà chỉ biết lợi dụng thân xác để mưu sinh.

Bị đánh ghen, nhục nhã và ê chề

Các chị trong công ty ai cũng biết chuyện của Ngọc nhưng không ai dám nói gì. Vì họ sợ một ngày nào đó, Ngọc sẽ mách cho người ta biết, tức là sếp biết thế là bị trù. Tôi đã nghĩ ra cách, bắn tin cho vợ sếp, để cô ta phát hiện ra mối quan hệ mờ ám của chồng mình và rồi Ngọc sẽ phải trả giá.

20140609091312-bocs2.jpg

Ngọc nhục nhã, nói không lên lời, khóc lóc thảm thiết mà không ai vào can. Vì vốn không ai vừa mắt Ngọc, có khi nhiều người còn hả hê vì màn đánh ghen này. (ảnh minh họa)

Tôi thật sự vừa khó chịu với Ngọc lại vừa không thích loại con gái đi ngoại tình còn hống hách như thế. Như người ta, biết thân biết phận thì không nói gì, im đi cho các chị em thoải mái. Đây lại còn cậy chức quyền dù chẳng có chức quyền gì. Thế là, tôi tìm được mail của chị vợ anh sếp, và đã mail một bức thư. Tôi muốn tố cáo Ngọc.

Được vài ngày, khi chúng tôi đang ăn cơm và Ngọc còn đang mải chăm sóc sếp trên văn phòng thì có một người đàn bà ăn mặc rất lịch sự bước vào. Cả phòng không biết đó là ai nên hỏi chị ta gặp ai. Chị mới xưng mình là vợ của sếp và đùng đùng đi lên nhà. Lúc này, Ngọc bị bắt quả tang tại trận. Thật không may cho Ngọc, cô lại đang hí húi với sếp. Chị vợ sếp lôi Ngọc xoành xoạch, khiến cô không ngẩng được đầu lên. Chị ta túm tóc, tát vào mặt Ngọc mà ông sếp không nói gì.

Ngọc nhục nhã, nói không lên lời, khóc lóc thảm thiết mà không ai vào can. Vì vốn không ai vừa mắt Ngọc, có khi nhiều người còn hả hê vì màn đánh ghen này. Ngọc đáng bị như vậy, đi cướp chồng người lại còn ra oai. Tôi chỉ đứng đó mà nhìn và cũng không ai biết, tôi là người mách vợ sếp.

Tôi mặc kệ, cũng không can thiệp vào chuyện này. Tôi không muốn làm Ngọc phải thế này thế kia, chỉ là muốn dạy cho cô ta một bài học để lần sau không còn dám lên mặt dạy đời nữa. Sau hôm ấy, Ngọc không còn dám nói gì nữa và ngày hôm sau, cũng không dám đi làm. Có lẽ, Ngọc sẽ xin nghỉ luôn và chúng tôi cũng đã loại được một người chuyên hống hách. Hi vọng đi đâu đó, Ngọc sẽ rút được kinh nghiệm bản thân và cũng sẽ không còn đi theo con đường này nữa. Dù sao, con người cũng có nhiều lỗi lầm nhưng mà biết sửa sai là điều đáng trân trọng nhất. Hi vọng Ngọc sẽ sống chân chính hơn...