Đòn hiểm đê tiện của gã tình cũ khiến chị mất đi hạnh phúc. Những cuộc gọi điện của hắn đến chị ngày càng dày đặc hơn. Mỗi lần như vậy chị phải chạy vào nhà vệ sinh đóng cửa thật chặt vì sợ chồng phát hiện rồi chị đi ra như người mất hồn bởi vừa bị hắn tống tiền một lần nữa. Chị không thể báo công an bắt hắn vì nếu vậy mọi chuyện càng vỡ lở ra, chị sẽ mất đi người chồng hiện tại và có thể là mất luôn con cả hạnh phúc mà chị vốn có. Chị sẽ phải sống trong sự ghẻ lạnh và sự phỉ báng, coi thường của thiên hạ. Chị không muốn làm và không làm được.

Hồi trước hắn yêu chị lắm. Những thước phim ân ái của hai người được hắn ghi lại tỉ mỉ, như lời hắn nói là để làm "kỷ niệm" sau này lấy nhau xem lại cho đỡ luyến tiếc.

Một lần, chị lỡ có thai với hắn. Vì sợ tương lai bị ảnh hưởng nên cả hai tính chuyện bỏ đứa bé đi. Mối tình đầu tiên cứ tưởng kéo dài được mãi mãi. Ấy thế mà hắn lại lao đầu vào nghiện đánh bài, còn là người chuyên tổ chức đánh bài rồi bị phát giác và phạt tù hơn hai năm.

Ra tù, hắn mất tình yêu của chị khi biết chị đã kết hôn với một anh chàng giàu có và sắp sinh em bé. Hắn ấm ức lắm. Hắn không thể chịu đứng nhìn cảnh người yêu cũ theo chồng lại còn sống sung sướng nữa chứ! Hắn nghĩ ra cách trả thù xấu xa và bẩn thỉu nhất vì hắn nghĩ: "Không ăn được thì đạp đổ còn hơn".

Hắn lục tung căn nhà của hắn lên, tìm trong mớ đồ đạc ngổn ngang những bức hình "nhân chứng tình yêu" ngày trước với chị. Hắn hỏi thăm rồi xin được số điện thoại mới của chị, hắn mò đến tận nhà riêng của chị. Thấy hắn, chị sượng sùng còn chồng chị cứ tưởng là bạn thân mới đi làm ăn xa về như lời hắn giới thiệu, đón tiếp rất niềm nở. Cả buổi nói chuyện, hắn thấy chị cứ run lên cầm cập, nói năng thì lúng túng, lắp bắp như có ai bóp cổ. Hắn nhìn chị mà cười đay nghiến và mỉa mai.

Đến khi về, chị tiễn hắn ra tận cổng, hắn đưa mắt nhìn chị rồi rút từ sau túi quần ra một tấm hình và thì thầm nói: "Tặng em làm kỷ niệm" rồi bỏ đi. Chị như khựng người lại khi nhìn thấy bức hình ngày xưa của chị và hắn đang âu yếm nhau. Chị vội vàng xé tung tóe rồi bỏ vội vào thùng rác vì sợ chồng phát hiện.

Đêm hôm đó, hắn biết chị mất ngủ vì hắn, vì sự "khủng bố" tinh thần của hắn không chỉ là gửi hình trực tiếp cho chị mà còn gửi tin nhắn tống tiền chị với lý do: "Anh cần một số tiền để đổi lại hạnh phúc cho em. 30 triệu em thấy sao?".

Chị hoảng loạn rồi lo sợ mọi chuyện vỡ lở, nếu chồng biết thì đứa con sắp chào đời này sẽ ra sao nên chị gắng thu xếp số tiền mà hắn yêu cầu một cách nhanh chóng và lặng lẽ. Lần đầu là 30 triệu, lần sau là 20 triệu... Chị càng bị khủng hoảng khi phải giấu chồng bán đi số vàng là của hồi môn dành dụm của vợ chồng để đưa hắn và mua về sự bình yên tạm thời của hắn ban cho.

Rồi những cuộc gọi điện thoại của hắn đến chị ngày càng dày đặc hơn. Mỗi lần như vậy chị phải chạy vào nhà vệ sinh đóng cửa thật chặt vì sợ chồng phát hiện rồi chị đi ra như người mất hồn bởi vừa bị hắn tống tiền một lần nữa. Chị không thể báo công an bắt hắn vì nếu vậy mọi chuyện càng vỡ lở ra, chị sẽ mất đi người chồng hiện tại và có thể là mất luôn con. Chị sẽ phải sống trong sự ghẻ lạnh và sự phỉ báng, coi thường của thiên hạ. Chị không muốn làm và không làm được.

Đến ngày chị vỡ ối, xe cấp cứu đưa chị vào bệnh viên. Có thể chị sẽ phải "vượt cạn" trong đêm. Bên cạnh chị là bố mẹ đẻ và người chồng luôn yêu thương, chăm sóc chị. Chị nhìn anh rồi lo sợ về con người độ lượng trong anh có thể thắng được những ác cảm và tội lỗi của chị đã gây ra?...

Chị mở mắt ra, bên cạnh là đứa con trai bé bỏng, nó đáng yêu quá! Ai cũng hoan hỷ và chúc mừng cho vợ chồng chị. Cô y tá bước vào mang theo một lẵng hoa tươi bảo có người bạn gửi tặng. Chồng chị nhận lấy và đưa tay với lấy tấm phong bì.

Một tấm thiệp xinh xắn ghi rõ: "Cuối cùng con mình cũng có em trai rồi em nhỉ! Chúc mẹ con em luôn bình yên như bây giờ!". Bên trong phong bì còn có cả hai bức hình của hắn và chị âu yếm nhau thời mặn nồng. Hắn biết hắn làm thế là tồi tệ lắm, xấu xa lắm thế mà hắn vẫn quyết tâm chơi xỏ chị cho bằng được chỉ để thấy cái bộ mặt đau khổ của chị khi bị chồng mới phát hiện ra bí mật ngay trong ngày trở dạ.

Anh chồng vừa đọc xong thì vứt tung tóe xuống nền nhà rồi trừng trừng nhìn chị trong tức giận. Mặt anh đỏ gay, hai tay nắm chặt...

Đang trải qua những cơn đau co dạ lúc sinh con nhưng nó vẫn không thấm tháp gì với nỗi đau chứng kiến người chồng nhìn mình bằng ánh mắt căm phẫn, khinh bỉ. Chị không biết giải thích sao với chồng, với mọi người. Chị bước xuống khỏi giường, quỳ mọp gối và cúi đầu khóc, giọng nói đứt quãng trong tiếng nấc nghẹn "Gã đó nói dối... bịa đặt... Em... em...". Chị hối hận vì ngày xưa chỉ một phút nông nổi cứ ngỡ là hạnh phúc mãi mãi, để đến giờ nỗi đau còn đeo đẳng mãi trong hiện tại và cả tương lai.

Chị biết rồi đây vợ chồng chị sẽ không còn như trước, thậm chí là ly hôn, mọi người trong nhà sẽ xem chị là con đàn bà đê tiện, thậm chí là "con đĩ". Chị chấp nhận hết vì điều chị lo lắng nhất bây giờ là làm sao nuôi con để khi lớn lên nó không ghê tởm mẹ nó như bây giờ.

Hai ngày sau sự việc, chị một mình ôm con trong bệnh viện. Chị mường tựa ra khuôn mặt hắn bây giờ đang rất hả hê vì mục đích phá tan hạnh phúc gia đình chị đã thành công. Đau đớn và căm hận trào dâng, chị nhấc máy điện thoại gọi cho cô em gái: "Giúp chị soạn một cái đơn tố cáo!"...