Bóng đá - Đội Tuyển Việt Nam đã tự thua chính mình. Chuyện gì đã xảy ra trên sân Mỹ Đình tối 11-12 vậy? Có bán độ không? Tại sao lại "tự sát tập thể" như thế? Có phải tâm lý chủ quan vì cái đầu quá tự tin vào việc lấy vé vào chung kết không?...

Đó là hàng loạt câu hỏi mà bạn đọc, những người thân quen đã gọi cho tôi trong 90 phút diễn ra trận lượt về bán kết AFF Cup 2014 giữa tuyển Việt Nam với Malaysia trên sân Mỹ Đình đêm 11-12.

Thú thật chẳng ai hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra. Trong một trận lượt đi đá giữa "chảo lửa" Shah Alam gần 80 ngàn khán giả Malaysia, các tuyển thủ Việt Nam đã chơi gần như hoàn hảo để giành chiến thắng 2-1. Với một kết quả quá thuận lợi, với một thế trận vượt trội trên sân khách, ai cũng nghĩ Việt Nam đã đặt đến một chân rưỡi vào trận chung kết! Có lẽ chính cái tâm lý đó-chắc chắn hiện hữu trong đầu các cầu thủ-đã khiến tuyến Việt Nam không còn một chút hình bóng nào của các trận trước đó, chứ khoan nói đến trận hay nhất cách đây bốn ngày.

Rồi cũng có người trách nhẹ ông Miura: Với ưu thế lớn đã tạo được ở trận lượt đi, việc gì lại chơi tấn công ngay từ đầu trận, Lẽ ra phải phòng ngự dụ đối phương lao lên và mình tung đòn hồi mã thương chứ...

Thật ra, xét vào những gì diễn ra trên sân-thuần túy về chuyên môn-thì cách triển khai trận đấu của ông Miura không sai. Với một hàng phòng ngự vốn không được tốt, vốn đã thể hiện ngay từ đầu giải, thì ông phải lấy tiến công làm phòng ngự là chính xác. Có điều, đá kiểu "phá gia chi tử" của hàng phòng ngự trong trận này thì có Jose Mourinho dẫn dắt cũng thua chứ đừng nói là Miura!

Chúng ta hãy xem lại bốn bàn thua: Mới phút thứ 3, trong một tình huống chẳng có gì đáng nói, và một đường chuyền dài đưa bóng đến Putra. Cả hàng phòng ngự đi lạc đâu mất, để Ngọc Hải ở phía sau tiền đạo lão tướng này và một cú đẩy từ phía sau đã buột trọng tài phải chỉ tay vào chấm phạt đền.

Tiến Thành (4) và thủ thành Nguyên Mạnh đều chơi dưới sức mình

Bàn thua thứ hai là một sự ngớ ngẩn của cặp trung vệ và thủ môn Nguyên Mạnh, đã giúp một mình Talaha thắng 3 người của tuyển Việt Nam. Bàn thứ ba là một cú căng ngang của Putra, và cái đùi của Tiến Thành "bén" hơn cả tiền đạo đối phương trong việc ghi bàn! Còn bàn thứ tư là từ quả phạt góc bên cánh phải, một rừng áo đỏ đứng chôn chân tạo cơ hội cho Fadhli Shas thoải mái bật cao đánh đầu. Bóng đi không chính xác nhưng Shukor Adan đã có mặt thực hiện pha đánh đầu ghi bàn.

43 phút với 4 sai lầm thô thiển dẫn đến 4 bàn thua. Phòng ngự kiểu đó chẳng khác nào một công tử tiêu tiền như nước, và kiểu đó thì đến nhà đại gia cũng phá sản chứ đừng nói là ông Miura-người đã phải xây dựng một lối đá lấy sức mạnh tập thể để bù cho sự nghèo khó về tài năng.

theo: thethao.tuoitre.vn