Đọc truyện ma - Chiếc khuyên tai màu đỏ. Cùng đọc truyện ma cực kinh dị "Chiếc khuyên tai màu đỏ" với tình tiết lạnh người, rợn tóc gáy ...Nói chưa dứt lời thì tôi á khẩu ko nói đc câu nào nữa vì ngay cạnh cái điện thoại của tôi là cái khuyên tai màu đỏ mà chính tay toi là người ném ra ngoài cửa sổ vài tiếng trước ... Cùng thưởng thức chuyện ma.

>>> Truyện ma ngắn kinh dị - Hồn Người Kiếp Dê

>>> Truyện ma kinh dị - Quyển sách ma quái (P.1)

"Tõm..."

Chiếc khuyên tai màu đỏ thật đẹp vừa đã bị Trang ném đi một cách không thương tiếc xuống sông trước sự chứng kiến của tôi. Tôi chưa kịp hiểu vì sao Trang lại làm như vậy thì cô ấy quay sang nói với tôi :

– Đi thôi...

Và rồi cố ấy bước đi bỏ mặc tôi đứng đó với hàng đống thứ thắc mắc đang hiện ra trong đầu. Cô ấy đi được một đoạn xa rồi tôi quay lại nhìn về chỗ ái khuyên tai vừa rơi xuống lần cuối rồi quay lưng chạy theo cô ấy...

* * *

Tôi, một đứa cũng thuộc dạng gan lỳ và không tin vào ma quỷ cho lắm. Hôm ấy là một ngày mùa hè năm cuối cấp, Trang – cô bạn thân của tôi rủ tôi về nhà ngủ qua đêm vì bố mẹ cô ấy đi vắng, và cô ấy với đứa em nhỏ phải ở nhà coi nhà. Khi đi qua con sông nhỏ gần nhà cô ấy thì cô ấy đọt nhiên dừng lại và ;ấy trong túi áo ra một chiếc khuyên tai màu bjajc, trên đó có đính một viên rubi màu đỏ rất đẹp và quay sang nói với tôi :

– Bạn nhìn kỹ nhé !!!

Rồi cô ấy vung tay ném chiếc khuyên tai xuống sông trong sự ngỡ ngàng của tôi. Tôi định giơ tay ra ngăn nhưng không kịp. Ném một chiếc khuyên tai đẹp như vậy xuống sông thì quả là phí quá. Tôi đang tính hỏi cô ấy tại sao lại làm như vậy thì cô ấy bảo :

– Đi thôi !!!

Tôi không hiểu gì cả, đứng nhìn về phía cái chỗ mà chiếc khuyên tai rơi xuống và tiếc. Nhìn một lúc thì quay ra đã thấy cô ấy đi được một đoạn xa rồi nên tôi vội vàng chạy theo cô ấy. Về đến nhà thì cô ấy mới chịu mở miệng nói chuyện với tôi và câu đầu tiên là cô ấy hỏi tôi :

– Bạn vừa thấy mình ném cái khuyên tai ấy xuống sông chứ ? Chắc chắn là nó đã rơi xuống sông rồi chứ ?

Mình vẫn chưa hiểu cái khuyên ấy có quan hệ với cậu ấy như thế nào mà cậu ấy lại ném nó ddi như thế rồi về lại hỏi mình về nó một cách thật khó hiểu. Mình chỉ trả lời cho qua loa :

– Ừ thì bao nhiêu người ở trên cầu đều thấy bạn ném nó đi mà. Mà sao tự nhiên lại ném nó đi vậy, đẹp thế mà ném đi thì phí quá!

Truyện ma kinh dị - Chiếc khuyên tai màu đỏ

Trang không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm về phía tôi và tỏ vẻ sợ sệt, tôi phải cố hỏi mãi cô ấy mới kể cho tôi nghe một câu chuyện :

– Hôm ấy mình đi học về, có đi qua một trường tiểu học và thấy chiếc khuyên tai nằm lăn lóc bên vệ đường. Lúc ấy nhìn nó hấp dẫn lắm, và có viên đá màu đỏ to đùng ở trên đấy mà. Nó có cái gì đó rất lạ và thu hút mình. Mình nhặt lên xem và mang về nhà. Nhưng từ lúc mình mang về nhà thì mình thường nghe thấy một tiếng động lạ. Mình nghĩ là do nó và mình đã cố ném nó đi rất nhiều lần nhưng bằng một cách nào đó nó lại quay trở lại với mình và ngay tại cắn phòng ngủ này...

Nói xong mặt Trang lại tái nhợt đi và nhìn chằm chằm vào phía sau mình với ánh mắt sợ hãi. Mình quay lại nhìn thì thấy chiếc khuyên tai màu đỏ ấy đang nằm dưới đất ngay dưới chân mình. Mình nhặt nó lên và ngắm nghía một hồi lâu... Lúc này Trang lại hỏi mình dồn dập :

– Đó, nó đó, bạn thấy không ? Lúc nãy bạn chắc chắn là nó đã bị mình ném xuống sông đúng không ? Bạn nhìn thấy phải không ? Thế tại sao giờ nó lại ở đây, nó về đây theo mình bằng cách nào cơ chứ ?

Tôi cầm cái khuyên tai ngắm nghía một hồi thật lâu và thấy nó đúng là giống hệt với cái khuyên tai mà Trang vừa ném xuống sông thật nhưng mà khuyên tai thì phải có đôi, tôi nghĩ là Trang đang bày trò trêu mình nên cười và bảo :

– Ừ thì đúng là bạn có ném 1 cái xuống sông thật nhưng khuyên tai nó có 1 đôi mà, chắc là cái này là cùng 1 đôi với cái kia, bạn để ở đâu đó giờ mới thấy thôi mà.

Trang thấy mình không tin cô ấy thì vội cầm cái khuyên tai ném luôn ra ngoài cửa sổ và rồi chúng tôi đi xuống nhà ăn tối. Nhà trang xây theo kiểu nhà phương Tây và nhà có 4 người thì bố mẹ Trang ở mọt phòng, Trang và đứa em nhỏ ở một phòng, dưới nhà là phòng ăn và phòng khách. Ăn uống xong chúng tôi đi ra đường dạo mát và đến 9h hơn chúng tôi về nhà. Phòng của bố mẹ trang thì khóa rồi nên đêm nay tôi ngủ cùng phòng với 2 chị em Trang. 3 đứa chúng tôi lên phòng thì Trang đứng sựng lại và chỉ vào phía giữa nhà. Tôi nhìn theo hướng tay Trang chỉ và giật mình vì chiêc khuyên tai màu đỏ ấy lại nằm ở giữa nhà mặc dù vừa bị Trang ném ra ngoài rồi mà. Không lẽ có ai ném lại và nhà mà cửa sổ thì ssong kín hết rồi, còn mỗi cái cửa kính trên mái nhưng mà cái cửa kính ấy để trang trí và có bao giờ mở ra đâu. Thế thì tại sao cáo khuyên nó lại bay vào nhà đc và nó nằm ngay dưới cái cửa kính ấy luôn...

Tôi đi vào nhặt chiếc khuyên lên và mở cửa sổ ném nó ra ngoài lần nữa và đóng kín hết cửa vào luôn và chúng tôi đi ngủ. Tôi trải đêm xuống sàn nhà nằm còn chị em Trang thì ngủ cùng nhau trên giường. Chúng tôi chìm vào giấc ngủ rất nhanh và đến khoảng nửa đêm thì tôi bị đánh thức bở một loạt tiếng động lạ. Những tiếng "bịch... bịch... bịch...." từ đâu đó phát ra đều đặn khiến tôi bực mình ngồi dậy và vơ lấy cái điện thoại xem giờ và lẩm bẩm chửi :

– Đeo mẹ đéo biết con cái nhà nào 3h sáng lại cầm bóng dập bịch bịch, đéo để cho ai ngủ hay sao đây.

Lúc này tôi mới để ý Trang cũng đã bị đánh thức từ bao giờ. Cô ấy nằm nhìm chằm chằm ên mái và khẽ nói với tôi :

– Đây là tiếng mà mình nghe thấy từ khi nhặt cái khuyên tai về đấy.

Tôi quay ra bảo :

– Nhưng mình đã né... né...m ném.....

Nói chưa dứt lời thì tôi á khẩu ko nói đc câu nào nữa vì ngay cạnh cái điện thoại của tôi là cái khuyên tai màu đỏ mà chính tay toi là người ném ra ngoài cửa sổ vài tiếng trước. Lúc này Trang quay ra và bảo với tôi :

– Đấy bạn tin chưa... Chắc chắn nó đã bị ma ám rồi.

Tôi không tin vào ma quỷ và đang cố tìm cho mình một lời giải thích thỏa đáng thì "Bịch... BỊch... Bịch...". Tiếng động lạ ấy lại vang lên và lần này nó ở ngay trên đầu tôi. Tôi ngửa mặt lên thì trên đầu tôi là cái ô cửa kính và không hề có cái gì trên đó cả... Tiếng đọng ấy ngày một rõ hơn và tôi quay sang nhìn Trang và hỏi :

– Đây chính xác là cái tiếng động lạ mà bạn nghe thấy đấy à ?

TRang không nói gì mà chỉa gật đầu. Lúc này tôi đưa cái khuyên lên gần vào mắt để nhìn thì bỗng có 1 bóng đen vụt qua khiến tôi giật mình và nhìn về phía ô cửa kính trên mái nhà... Nhưng cũng chả có gì noài ánh trăng sáng vằng vặc soi thẳng vào nhà qua cái ô cửa nhỏ xíu ấy... Lúc này tiếng "Bịch ... Bịch..." phát ra ngày càng rõ và tôi càng tò mò nhìn về phía cái cửa ấy. CĂng mắt ra nhìn và tôi chợt giật mình vì có một vật gì đó tròn tòn đang rơi từ trên trời xuống cái ô cửa kính ấy... Tôi dụi mắt thật kỹ và nhìn lại thì cái thứ đó rơi xuống ngày một nhanh và dồn dập. Để nhìn cho rõ tôi lấy cái ghế ngồi học của con bạn tôi kê ra giữa nhà và đứng lên đấy. Tôi nhìn thật kkyx thì ko thấy gì nữa... ĐAng tính xuống cất ghế thì bỗng "Bịch...". Một cái gì đó lại rơi xuống và lần này nó còn có rất nhiều thứ sợ màu vàng sính vào nó và bay lóa xòa. Tôi có linh cảm ko hay và tôi cố căng mắt ra nhìn với hi vọng nếu nó rơi xuống một lần nữa thì tôi sẽ nhìn thấy rõ hơn nó là cái gì... Tôi tạp trung nhì vào cái ô cửa ấy và bỗng...

"Bịch..."

Tôi ngã xong xoài xuống đất, đầu tôi đập mạnh vào cạnh giường nhưng tôi không hề cảm thấy đau mà lúc này chân tay và mọi cảm giác trong người tôi như bất động vậy... Tiếng động ấy vẫn vàng lên đều đặn và trên cái ô cửa kia vẫn là cái vật đó đang rơi úuống một cách đều như vắt chanh... Cái vật đó là xác của một người phụ nữ.một người phụ nữ mặc một bộ quần áo ngủ rơi từ trên trời xuống cái ô cửa kính ấy và máu vủa cô ta bắn ra tung tóe khiến cho cả tấm kính bị nhuộm 1 màu đỏ thẫm. Lúc này Trang chạy đến đỡ tôi dậy và tôi chỉ tay lên trên trần nhà và bảo "

– Một người phụ nữ... Người phụ nữa ấy...

Đọc truyện ma - Chiếc Khuyên Tai Màu Đỏ

Chưa nói hết câu thì toi thấy cô ta lại rơi xuống và ở tai cô ta có cái gì đó lấp lánh... Tôi chợt nhân ra đó là chiến khuyên tai có viên đá màu đỏ to đùng mà bạn tôi nhặt đc... Không để tôi kịp nói gì thì trang lấy một cái khăn ấn vào phía sau đầu tôi à gọi cấp cứu. Đến lúc này tôi mới biết là tôi bị ngã dập đầu vào thành giường và chảy rất nhiều máu. Tôi chỉ kịp nhìn xung quanh và thấy đứa em nhỏ của Trang cũng đang nhìn lên trần nhà, chỗ cái ô cửa kính và mặt nó cắt không còn một giọt máu... Tôi vơ vội lấy cái khuyên tai nắm chặt vào lồng bàn tay và ngất đi.

ĐÊm hôm ấy tôi được đưa đi bệnh viện và đàu tôi bị khâu 4 mũi. Tôi tỉnh lại và thấy bố mẹ với Trang đang ngồi ở cạnh giường. Điều đầu tiên tôi hỏi tất cả mọi người là :

– CÁi khuyên tai, cái khuyên tai đâu rồi ?

Trang bảo vừa nãy bác sỹ để ở trên bàn này này, để TRang đi lấy cho. Nói dứt lời Trang đứng dậy với tay định lấy thì cô ấy sững người lại. Cái khuyên ko còn ở đấy nữa. Tôi chợt có một linh cảm xấu và hỏi Trang :

– Có đúng là nó vừa nằm ở đây ko ? Thế giờ nó đi đâu ? Hay nó lại biến về nhà bạn rồi ???

Và dường như chợt nhớ ra 1 điều gì đó, tôi lại hỏi tiếp :

– Thế em bạn đâu hả Trang... Nó ko đi cùng bạn đến đây à ?

Trang trả lời :

– Em tớ à, lúc tớ đưa bạn đi tớ thấy noa vẫn đang nằm ngủ, nên tớ cứ để nó ngủ, ko gọi nó dậy ấy.

Tôi nghe đến đây thì vội chạy như bay ra khỏi phòng bệnh, chạy xuống nhà lấy xe đạp của Trang và chạy thật nhanh về nhà Trang. Mọi người nhfa tôi và Trang đuổi theo sau và khi về nhà, chúng tôi tìm khắp nhà nhưng ko thấy em của Trang đâu. Chúng tôi lục tung nhà và lại quay lại phòng ngủ của 2 chị em Trang. Lúc này tôi để ý thấy ánh trăng chiếu vào nhà lúc này có 1 bóng đen rấ lạ và tôi bảo Trang :

– Đưa tớ cái ghế với cái búa nhanh lên !!!

Tôi trèo lên, cầm bú đập thật mạnh vào cáu cửa kính mà phải đập 3 4 phát cái kính mới chịu vỡ và tôi trèo đc lên nóc nhà và bố mẹ tôi cùng Trang thì chạy ra vườn nhìn lên. Lúc này tôi thấy thằng bé em Trang đang đứng ở mép mái nhà và tay nó nắm chặt cái gì đó. Tôi ko dám hét lên gọi nó vì sợ nó giật mình và ngã nên tôi nhẹ nhàng tiến lại gần nó và túm được người nó rồi tôi lôi nó vào trong. Sau khi xuống nhà thì tôi gỡ tay nó ra, trong tay nó là chiếc khuyên tai màu đỏ...

Tôi thắc mắc là một người lớn như tôi, muốn lên mái nhà thì phải có thang hay ghế cao và cái kính ấy chắc đến nỗi tôi cầm búa đập 3 4 cái mới chịu vỡ thế 1 thằng bé mới có 5 tuổi thì nó lên đấy kiểu gì... VÀ tôi hỏi nó :

– Sao em lại trèo lên mái nhà mà đứng ở đó làm gì nguy hiểm lắm biết ko ?

Nó vừa khóc vừa trả lời :

– EM có trèo lên đâu, có một cô đến đưa em caisnafy rồi bảo em là đi với cô ấy lên đây vui lắm rồi cô ấy đưa em lên mái đó chứ ... híc híc...

Nghe đến đây mình với Trang nhìn nhau và một làn gió lạnh toát luồn vào sau lưng mình... Đêm hôm ấy Trang và em Trang phải qua nhà mình ngủ và đến hôm sau bố mẹ Trang về. Và qua tìm hiểu thì họ đc biết căn nhà ấy đc xây trên đất của 1 khách sạn bị phá sản và bà chủ khách sạn ấy phải nhảy lầu tự tử từ trên tầng cao nhất của tòa nhà xuống, mặt mũi nát bét ra và thứ duy nhất khiến ngta nhận ra bà ấy là đôi khuyên tai có mặt là viên đá quý màu đỏ bà ấy hay đeo và lúc tự sát thì không biết 1 chiếc khuyên tai biến đi đâu mất... Không lâu sau đó nhà Trang bán căn nhà ấy đi và để lại chiếc khuyên tai trong căn nhà ấy. Căn nhà chuyển qua nhiều đời chủ và ai cũng biết chuyện về chiếc khuyên tai cho đên một hôm cả khu phố đc phen xì xào vì có người phát hiện ra bà chủ mới của ngôi nhà nằm dưới đất với khuôn mặt dập nát, trên tay bà ấy vẫn đang cầm một chiếc khuyên tai có mặt đá màu đỏ rất bắt mắt...

Theo: http://truyenmacothat.net

Nguồn: http://truyenmacothat.net/chiec-khuyen-tai-mau-do

Những thông tin trong bài viết chỉ là các câu chuyện mang tính chất giải trí. wn.com.vn không chịu trách nhiệm về các nội dung thông tin lấy từ trang bên ngoài