Đêm tân hôn, tôi đã bị sốc nặng. Và chuỗi ngày hạnh phúc đang ngắn lại vì tôi không thể thăng hoa...

Anh hơn tôi 2 tuổi, là chuyên viên chính của một tập đoàn nhà nước lớn. Tôi là giáo viên cấp 2. Số phận đẩy đưa chúng tôi gặp nhau tình cờ và rồi kết hôn sau hơn 2 năm tìm hiểu và yêu đương. Có thể nói, cho tới ngày cưới, chúng tôi hoàn toàn hài lòng về nhau. Lúc yêu cũng có lúc giận hờn nhưng đều chóng qua và sau giận hờn là yêu thương nhiều hơn trước.

Anh với tôi là người đàn ông tốt đều mọi mặt. Tôi lại là người hiền lành, hay e thẹn nên sự nhẹ nhàng, ý nhị, hóm hỉnh của anh là thứ chinh phục tôi ngay từ những ngày đầu. Mấy năm yêu nhau, anh đều thể hiện với một tinh thần và thái độ như vậy, luôn làm tôi hạnh phúc. Anh cũng có đôi lần ngỏ ý xin tôi "chuyện ấy" nhưng tôi đều từ chối và anh cũng không nài ép. Hai đứa đều hồi hộp chờ tới ngày kết hôn và thuộc về nhau.

Đêm tân hôn, với tôi, cũng là một đêm đáng nhớ. Nhưng không phải là ân ái ngọt ngào như bao cặp vợ chồng mới cưới khác mà là... sốc nặng. Chỉ ít phút sau màn dạo đầu, sau những câu "Anh yêu Em!" là hàng loạt những từ bậy bạ được anh tuôn ra như trong cơn mê sảng. Tôi thật sự choáng váng, còn ngỡ mình đang bị ảo giác. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, anh liên tục nói những câu những từ mà tôi chưa từng nghe và không thể tưởng tượng nổi. Sốc hơn nữa là chúng lại phát ra từ miệng anh, người mà tôi luôn cho là ý nhị, hóm hỉnh, chưa từng để tôi phải nghe một lời văng tục, kể cả khi anh đùa cợt hay giận dữ. Tôi bịt miệng, anh dừng nói, nhưng hễ tôi bỏ tay ra là anh lại tiếp tục với những từ ngữ bậy bạ. Anh chỉ kết thúc khi đã "xong việc" và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngon.

Tôi quá choáng váng, quá sốc và đau đớn. Tôi bật khóc và anh thì không hề hay biết. Sáng mai ra, anh lại trở về trạng thái bình thường vốn dĩ, hòa nhã, tế nhị... Và rồi những lần ái ân sau đó của hai vợ chồng, anh lại biến mình thành con người khác. Tôi không thể kìm chế được và bắt đầu căn vặn, giận dỗi anh. Anh giải thích rằng anh cũng không biết tại sao lại như vậy, những lúc đó, anh như mất kiểm soát và việc "nói bậy" khiến anh hưng phấn và dễ thăng hoa hơn. Dù tôi có làm đủ mọi cách thì tình trạng của anh chỉ giảm chứ không thể chấm dứt.

Tôi quá mệt mỏi. Một cô giáo mô phạm như tôi không thể nào chấp nhận được điều này. Những lần ái ân trở thành cơn ác mộng, tôi mất dần thiện cảm với chồng, mất hết các cảm giác yêu đương và không thể thăng hoa cảm xúc. Sau mỗi đêm, tôi lại thêm buồn phiền và thất vọng.

Tôi khuyên anh đi khám tâm lý nhưng anh không chịu. Liệu có phải anh đang mắc một chứng bệnh kỳ cục nào đó không? Ngoài việc đó ra, anh vẫn là người chồng tốt, rất mực yêu thương tôi. Nhưng nếu phải sống cả đời với những cơn "ác mộng" hàng đêm như thế, chắc tôi không thể nào quen và chấp nhận được.

Xin hãy cho tôi một lời khuyên.

megafun.vn