Chuyện tình yêu: Đâu phải ai cũng may mắn với "tình yêu". Em biết tình yêu không phải ai cũng may mắn để nhận được nó. Em cũng hiểu mình rất may mắn khi được yêu anh,được chia sẻ buồn vui,khó khăn và hạnh phúc cùng anh.

>>> Chuyện tình yêu: Em là em gái sẽ tốt hơn

>>> Mẫu eva dễ cô đơn trong "tình yêu"

>>> Chuyện tình yêu: Bức thư gửi người đàn ông của em

Mỗi sáng thức dậy, cảm giác ấy lại tràn về, ngày nào cũng thế em không thoát khỏi cảm giác này, thứ cảm giác mà em khó diễn tả được bằng lời, cái cảm giác miên man trong lòng vì nhớ anh, cái cảm giác lo lắng và sợ hãi khi em phải một mình trải qua những khó khăn sóng gió cuộc đời mà không có anh bên cạnh che chở, em chỉ biết mong chờ tin nhắn của anh với lời động viên "cố lên em nhé.anh yêu em" chỉ đơn giản thế thôi nhưng với em đó như một liều thuốc tinh thần để trong em cảm thấy hạnh phúc như được ùa về và lúc đó em chỉ muốn được nói với anh một điều dù điều đó nó rất quen thuộc với mỗi cuộc tình "Em yêu anh,cảm ơn anh đã bên em".

Ngày đó, ngày chưa biết thế nào là tình yêu, em luôn được mọi người nhận xét là một cô gái mang nét hiền dịu và điệu đà của một cô tiểu thư. Có lẽ vì những điều đó mà em đã lấy được sự quan tâm của anh từ lần gặp mặt đầu tiên. Và rồi tất cả như duyên phận trời ban cho em và anh. Chúng mình đã có những ngày tháng hạnh phúc bên nhau. Ngày đó thời em còn phải đi học xa thời gian để anh và em có thể gặp nhau rất hạn chế, nhưng em vẫn luôn cảm nhận được tình cảm và sự ấm áp của anh tuy chỉ là những cuôc điện thoai và những dòng tin nhắn hỏi thăm em đã ăn gì chưa, em có mệt không, em cố gắng nhé.... cũng những lời nói ngot ngào chứa đầy tình cảm của anh dành cho em. Đúng là con gái yêu bằng tai phải không anh,em còn yêu anh nhiều hơn thế,em yêu và cảm nhận tình yêu của anh bằng cả trái tim cùng nhiệt huyết tình yêu trong em, em không thể nói được thành lời tình yêu em dành cho anh nữa.Anh cũng thế phải không ạ. Em không thể quên được cái cảm giác mỗi lần được về gặp anh và mỗi lần vì nhớ em anh đã đến với em, đúng là khoảng cách không ngăn nổi tình yêu đôi lứa, cái cảm giác hạnh phúc vô tận cảm giác rạo rực vì hạnh phúc trong trái tim em...cảm giác mà em không thể diễn tả nổi thành lời mà chỉ có thể nói lên bằng hành động và tình yêu em dành cho anh,lúc đó trong mắt em không còn ai khác chỉ có một người con trai mà em đã danh trọn tình yêu,em đã quên đi cái sự ngại ngùng thường ngày của mình với cái nhìn của những người xung quanh để chạy đến ôm chặt anh, anh cũng không ngăn nổi cảm xúc của mình và đã dành cho em một nụ hôn chứa đầy hạnh phúc, yêu thương.Đó là những khoảnh khắc tình yêu mà em không bao giờ có thể quên được. Trong mắt em anh luôn là một người con trai mang lại sự ấm áp, tin tưởng và là cho dựa vững chắc cho em.Tuy là có những lúc tình yêu của anh và em có những chắc chở không còn là một màu hồng dịu dàng êm ả nữa nhưng anh cũng không hề nản và đánh mất mình,tình yêu anh dành cho em cũng thế vẫn mãnh liệt và ấm áp như những ngày đầu tiên.

Tình yêu đẹp và lãng mạn là như vậy, nhưng theo thời gian và guồng quay cuộc sống thì dường như tình yêu đó cũng phai nhạt dần. Đây là suy nghĩ của rất nhiều người khi yêu nhưng dường như tình yêu em dành cho anh không thể tính theo thời gian được nữa nó là vô tận trong trái tim em từ khi nào em cũng không biết. Từ khi em dành chọn trái tim nhỏ bé của mình cho anh lúc đấy em mới hiểu được thế nào là yêu thương thật sự,thế nào là sự ấm ấp khi được anh che chở mỗi khi em vấp ngã trong cuôc đời này, tình yêu như thế phải không anh.Có những lúc em muốn giận người yêu em nhiều lắm, dường như anh đã lấy trọn trái tim và tâm trí của em để em phải buồn,phải nhớ và phải rơi nước mắt vì anh. Em muốn trách móc,giận hờn anh những lúc em phải môt mình đối diện với khó khăn,với sự sợ hãi trong cuôc sống này. Những lúc đó em chỉ muốn được thu mình lại và được anh ôm chọn trong vòng tay ấm áp với tất cả tình yêu anh dành cho em.Trong tình yêu không tránh nổi việc giận hờn yêu thương, em cũng thấy hạnh phúc vì em được cảm nhận những điều đó cùng anh.Nhưng dường như may ắn không đến với em tro ven a à.Cái ngày mà em biết mình không còn thời gian để yêu anh được nữa,trái tim em như bị vỡ tan ra, em như bị rơi xuống vực thẳm,lúc đó em thật sự hoang mang và thấy mông lung trong những suy nghĩ của mình. Em muốn nói lời chia tay để anh không phải đau khổ vì em,rồi em cũng muốn ích kỉ phải giữ anh thật chặt cho đến khi em không thể bên anh nữa,cái cảm giác này luôn bộn bề trong em .Em sẽ thế nào khi không có anh bên cạnh,em biết dựa vào ai khi em cần che chở, khi em khóc ai sẽ lau nước mắt cho em,bờ vai nào sẽ là chỗ dựa khi em yếu mềm....

Em biết tình yêu không phải ai cũng may mắn để nhận được nó. Em cũng hiểu mình rất may mắn khi được yêu anh,được chia sẻ buồn vui,khó khăn và hạnh phúc cùng anh. Em muốn giữ sự may mắn đó mãi bên mình,muốn được lấy cái may mắn đó làm mục đích để em có thể cố gắng vượt qua tất cả nhưng trông gai trong cuộc đời này. Em biết như thế là ích kỉ nhưng em vẫn muốn giữ chặt điều đó cho riêng mình. Nhưng anh à,em không biết may mắn đó còn bên em bao lâu nữa khi em nhận ra rằng em không còn nhiều thời gian bên cạnh anh nữa, không được vui đùa,được chia sẻ hạnh phúc vui buồn và không thể dành cho anh những nụ hôn với tất cả tình yêu của em dành cho anh nữa. Rồi một ngày nào đó em sẽ phải xa anh mãi mãi,em không muốn ngày đó đến với em nhưng thời gian không chờ đợi ai bao giờ a à. Giờ phút này đây em chỉ muốn được ôm anh và nói vói anh rằng "Em yêu anh". Anh hãy sống tốt và hạnh phúc nhé. Trong trái tim nhỏ bé này mãi mãi chỉ có mình anh dù thời gian có trôi đi và dù em không còn trên đời này nữa "Em yêu anh".

Xem thêm: Những câu nói hay về tình yêu buồn