"Cột cờ Lĩnh Cú" điểm chinh phục hấp dẫn ngày đầu xuân. Do mê mải với cảnh vật bên đường suốt từ Quản Bạ, Yên Minh lên đến Đồng Văn nên xế chiều các nhóm du lịch mới đến Dinh nhà họ Vương thuộc xã Sà Phìn, còn cách cột cờ Lũng Cú chừng 26 km nữa. Bởi vậy nếu muốn chinh phục cực Bắc ngay trong ngày, các nhóm buộc phải di chuyển khẩn trương và chạy thẳng từ thành phố Hà Giang, hạn chế ngó nghiêng chụp ảnh. Bằng không sẽ phải để dành đến sáng hôm sau, vì đường lên xã Lũng Cú khá ngoằn ngoèo và khó đi.

Không gian đẹp Nhà đẹp

Có hai đường để lên cột cờ Lũng Cú. Nếu nghỉ lại thị trấn Đồng Văn, du khách chỉ cần rẽ vào con đường cách trung tâm khoảng 2 km mà không cần vòng lại Dinh nhà họ Vương nên tiết kiệm được khoảng 15 km. Sáng sớm, con đường gập ghềnh, lồi lõm các ổ gà, ổ voi chìm trong làn sương mờ ảo. Cái giá của cao nguyên càng được đẩy lên cao độ khi lớp sương mù giăng ngang trước mắt.

dsc-3286-jpg-6692-1392264473.jpg

Đường lên cột cờ Lũng Cú.

Đường vốn khó đi vì những khúc cua tay áo khiến các tay lái miền xuôi chẳng thể vút ga nay càng phải dò dẫm khi đâm qua màn sương bạc. Cứ đi một đoạn lại thấy những đốm lửa nhỏ còn hơi ấm và bốc khói bên đường. Hỏi ra mới biết là do người dân bản đi đường dừng chân đốt lên cho đỡ lạnh. Gặp hôm thời tiết xấu, dốc núi bên đường sạt lở làm chắn ngang một quãng. May thay, trưởng bản đã huy động bà con mở lối, thông xe nên các đoàn lại bon bon lên đỉnh.

Cột cờ Tổ quốc nằm trên đỉnh núi Rồng xã Lũng Cú, cao khoảng 1.700 m so với mực nước biển nên từ xa, dù là ngày sương mù vẫn có thể nhìn thấy màu cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió. Phóng xe một mạch lên điểm dừng ngang núi, rồi phải leo bộ hàng trăm bậc nữa mới đến được chân cột cờ nhưng ai nấy đều hứng khởi như chưa từng vượt qua gần 30 km đường rừng.

dsc-3249-jpg-5201-1392264473.jpg

Cột cờ trong ngày sương mù.

Vừa đặt bước chân đầu tiên lên bậc đá, tiếng nhạc hào hùng của giai điệu Tổ quốc vang lên từ loa đặt ngầm trong hốc đá như cổ vũ. Chỉ cách điểm bắt đầu gần 400 bậc đá nhưng nhìn xuống là một bức tranh thiên nhiên hùng vĩ khác thường. Nằm xen kẽ những ngọn núi trùng điệp, những thửa ruộng bậc thang là các bản làng Lô Lô Chải, Séo Lủng, Tả Giá Khâu, Cẳn Tằng... hoang sơ, mộc mạc. Yêu lắm, thương lắm nhưng cũng đầy xúc động và tự hào khi ôm trọn một phần đất linh thiêng của Tổ quốc trong tầm mắt.

dsc-3275-jpg-6201-1392264473.jpg

Bậc đá từ trên cột cờ nhìn xuống.

Nhưng đó chưa phải là nơi cao nhất, bởi trong lòng cột cờ còn có một cầu thang xoắn ốc 140 bậc. Lần theo lối đi nhỏ hẹp hắt ánh sáng qua ô cửa nhỏ, người đi như bị hút lên cao theo cơn gió lộng từ trên đỉnh đầu. Vòm sáng mở rộng mang theo ánh nhìn mới về khung cảnh dưới chân núi. Tất cả như bị thu nhỏ và mờ dần sau màn sương giăng tứ phía nhưng rõ mồn một bên tai tiếng lá cờ hòa ca cùng gió. Mặc cho cái giá rét căm căm bên ngoài, dòng máu nóng rạo rực trong tim trào dâng mãnh liệt, mọi cảm xúc lúc này như được thăng hoa.

Ngắm cho đã mắt, vừa tai và lưu lại mọi khoảnh khắc như ý muốn để rồi khi rời cột cờ vẫn còn mãi cảm giác vấn vương. Chẳng biết sắp tới sẽ đặt chân đến đâu và bao giờ mới có dịp quay trở lại, nhưng hình ảnh về cột cờ sững sững giữa vùng đất địa đầu vẫn sẽ là những ký ức đẹp nhất về Hà Giang, về đất và người Tây Bắc cũng như dải đất hình chữ S yêu thương.