"Chuyện tình yêu" của chàng ế, nàng ẩm. Vừa dựng xe, chàng đã kéo nàng ôm thật chặt vào lòng. "Có lấy anh không thì bảo? Không đồng ý là giết người vứt xác xuống sông phi tang bây giờ!" – Chàng hùng hổ. "Ơ ... Lấy... Lấy..." – Nàng run rẩy sợ hãi, lắp bắp trả lời.

Chàng mang trong mình tâm trạng như người anh hùng nguyện hy sinh mình vì nghiệp lớn. Chứ lại không à? Không có chàng thì nàng ta sẽ thành gái ế, sẽ là quả bom nổ chậm trong nhà, sẽ là hiểm họa với các chàng độc thân khác. Có chàng ra tay lấy về không thì sẽ ế sưng ra ý chứ!

Chàng thông báo với bố mẹ quyết định của mình. Tưởng mẹ vui vẻ lắm vì chàng đã ưng được một cô và chịu lấy vợ, nhưng mẹ chàng lại thở dài phán một câu khiến chàng ngã ngửa: "Quên con bé đấy đi con ạ! Nó chê con!".

Đùng đùng, đoàng đoàng! Chàng nghe như có sấm sét nổ bên tai. Một người như cô ta – lại không đồng ý lấy chàng? Ôi giời đất ơi, chàng nên ôm bụng cười hay nên tức giận phừng phừng vì bị từ chối. Sĩ diện đàn ông nổi lên, chàng quyết định phải cưa bằng được cái cô nàng quái gở, ế rồi còn không biết sợ kia!

***

Chàng ế thật rồi. Mặc dù không cam tâm thừa nhận điều đó, nhưng gia đình, bạn bè ngày nào cũng nheo nhéo bên tai: " Trai ế rồi đấy!". Nghe lắm quá, thành ra muốn chối cũng khó, đành chấp nhận sự thật phũ phàng: "Ế rồi!".

henho-trai-e-gai-am.jpg

Chân dung của chàng: không cao lắm (nói khó nghe thì là lùn), gầy còm, mũi to, mắt híp, răng vẩu – tóm lại là ngoại hình dưới mức trung bình. Công việc của chàng thì cũng gọi là tạm tạm. Nếu có một vợ, một con thì miễn cưỡng cũng nuôi được. Kể ra muốn lấy được vợ cũng không phải là không thể.

Nhưng chàng mắc cái bệnh hay chê bai, thích moi móc điểm xấu của người khác. Dân gian gọi là ác khẩu. Của đáng tội, chàng độc mồm độc miệng thế thôi nhưng lòng dạ cũng thật thà, tốt bụng lắm!

Cũng chính vì cái vụ độc mồm ấy mà bao nhiêu lần xem mắt của chàng đều đổ bể hết. Ai đời thế này chứ! Gặp cô chân to thì chàng bảo: "Con gái mà chân to như cột đình thế em? Đêm ngủ gác lên cổ chồng, nó ngạt thở chết bất đắc kì tử thì em mắc tội ngộ sát đấy em ạ!". Gặp nàng béo béo tròn tròn, vừa hay cuộc hẹn ấy nàng ta đến muộn, chàng đốp luôn: " Em lăn đến đây à?". Gặp nàng răng vẩu thì chàng "thân thiết" hỏi thăm: " Em ăn đu đủ chắc không cần thìa đâu nhỉ?".
Cứ thế các cơ hội lấy vợ của chàng đều đội nón ra đi. Nhẹ thì các nàng ấy tức giận bỏ đi, nặng thì tạt cho chàng cốc nước, nữa thì cho chàng ăn cái tát rồi mới bỏ đi. Nhưng chàng vẫn chưa chừa, mồm chàng như ăn phải khoai ngứa, cứ phải châm chọc vài câu mới yên được.

Lần này mẹ chàng lại xếp được cho chàng một cuộc hẹn tán gái nữa. Trước khi đến chỗ hẹn, cả nhà xúm lại tổng xỉ vả cho chàng một bài. Nói nhiều lắm nhưng tóm lại là chàng không được giở cái giọng chê bai ra. Và rằng, chàng hãy nhìn lại mình đi, trai ế mốc ế meo lên rồi, đừng có kén cá chọn canh nữa. Có đứa đồng ý lấy là phúc tổ lắm rồi!

Chàng cũng hơi ngấm ngấm mấy lời dạy đó nên mang theo tâm trạng dè chừng đến chỗ hẹn.

Nàng ấy xuất hiện: người gầy đét như củi khô, mắt trố, mặt mọc đầy mụn to mụn nhỏ. Muốn mở miệng nói kháy vài câu nhưng nhớ lại sát khí đằng đằng của cả nhà lúc nãy, chàng lại cố nhịn xuống. Hai người nói vài câu chuyện bâng quơ, vô thưởng vô phạt. Chàng cố ngắm xem trên mặt nàng ấy có chỗ nào không có mụn để khả dĩ đặt môi vào mà hôn được không? Nhưng chàng thất vọng hoàn toàn vì chả có chỗ nào cả!

Về nhà, cứ nghĩ đến cô nàng ấy chàng lại uể oải, chán nản. "Người đâu mà xấu thế? Chả lẽ mình phải rước cá sấu về làm vợ? Nhưng mình cũng đã nhiều tuổi rồi. Mình cũng đã xem mặt mấy chục bận rồi. Bố mẹ, bạn bè giục giã kinh lắm rồi!".

Chàng nghĩ về tất cả các phương diện, nghĩ tái nghĩ hồi. Cuối cùng chàng huy động hết dũng khí trong người, ra một quyết định quan trọng: chấp nhận sẽ tiến thêm với nàng!

Chàng mang trong mình tâm trạng như người anh hùng nguyện hy sinh mình vì nghiệp lớn. Chứ lại không à? Không có chàng thì nàng ta sẽ thành gái ế, sẽ là quả bom nổ chậm trong nhà, sẽ là hiểm họa với các chàng độc thân khác. Có chàng ra tay lấy về không thì sẽ ế sưng ra ý chứ!

Chàng thông báo với bố mẹ quyết định của mình. Tưởng mẹ vui vẻ lắm vì chàng đã ưng được một cô và chịu lấy vợ, nhưng mẹ chàng lại thở dài phán một câu khiến chàng ngã ngửa: "Quên con bé đấy đi con ạ! Nó chê con!".

Đùng đùng, đoàng đoàng! Chàng nghe như có sấm sét nổ bên tai. Một người như cô ta – lại không đồng ý lấy chàng? Ôi giời đất ơi, chàng nên ôm bụng cười hay nên tức giận phừng phừng vì bị từ chối. Sĩ diện đàn ông nổi lên, chàng quyết định phải cưa bằng được cái cô nàng quái gở, ế rồi còn không biết sợ kia!

Chàng cũng tin nhắn tà lưa, cũng hoa hoét đến tận cơ quan, cũng rủ đi cà phê cà pháo. Nhưng mỗi lần nhìn thấy chàng là mặt cô nàng vênh ngược lên trời, khinh khỉnh như nhìn một đống... phân ấy. Hừ! Chàng tức lắm rồi đấy, chả lẽ bỏ cuộc cho xong!

Chiều chiều hôm ấy, chàng đến công ty nàng phục sẵn để rủ nàng đi ăn tối. Nhìn từ xa, thấy bóng nàng bước ra, chàng đã chán ngán. Bao nhiêu bóng hồng xinh đẹp xung quanh, sao có mỗi nàng nhìn chán đời thế nhỉ?

Nhưng... một bà cụ đang lớ ngớ chưa sang được đường. Và, có mỗi nàng chạy đến, mỉm cười dắt tay bà cụ sang, trong khi các bóng hồng gần đó vẫn thản nhiên như không nhìn thấy. Quái, tự nhiên chàng thấy nàng cũng đẹp... phết. Chàng quyết định rồi, không đắn đo gì nữa.

Đợi nàng đưa bà cụ đến nơi đến chốn, chàng phi đến, bắt nàng lên xe không cho phép từ chối. Mạnh mẽ, lãng mạn và đầy nam tính nhé, chàng phi lên cầu Long Biên. Vừa dựng xe, chàng đã kéo nàng ôm thật chặt vào lòng. "Có lấy anh không thì bảo? Không đồng ý là giết người vứt xác xuống sông phi tang bây giờ!" – Chàng hùng hổ. "Ơ ... Lấy... Lấy..." – Nàng run rẩy sợ hãi, lắp bắp trả lời.

Thế là cưới. Ngày chàng với nàng dắt nhau về dinh, gia đình, họ hàng hai bên cười quên cả trời đất, giải quyết được cả hai mối lo trai ế và gái "ẩm" cơ mà. Nàng với chàng cũng sung sướng cười tít mắt...